Insane
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327074

Bình chọn: 7.5.00/10/707 lượt.

Triển Thiểu Huy gặp

lại Cố Hạ lần nữa là ở bộ phận nhân sự của công ty khoa học công

nghệ Khải Hoành. Ngày đó công ty khoa học công nghệ Khải Hoành phỏng

vấn người mới, trong căn phòng của bộ phận huấn luyện nhân sự có

không ít nam nữ trẻ tuổi đang ngồi, có người cầm tư liệu ôn tập lại

những kĩ xảo phỏng vấn, có người nói chuyện phiếm với người bên

cạnh, trên mặt những người này đều là hoặc nhiều hoặc ít cũng có

một chút căng thẳng. Lúc ấy, anh và lão ngũ Trâu Nhuận Thành đi ngang

qua hành lang bên ngoài bộ phận nhân sự, bức màn trong phòng huấn

luyện không kéo lên hết, lơ đãng nhìn thoáng qua thì thấy vị trí

hàng thứ hai có một cô gái trẻ đang dùng tay chống cằm nhìn ra ngoài

cửa sổ, cái cằm hơi nhếch lên cùng chiếc mũi khéo léo tạo thành

một đường vòng cung, khuôn mặt rất thuần khiết.

Anh cảm thấy mặt cô

có hơi quen, chưa nhớ ra nên lại nhìn thoáng qua, thật trùng hợp ánh

mắt hai người lại gặp nhau, ánh mắt nhìn khắp nơi không có mục đích

của cô gái trẻ xẹt qua khuôn mặt của một người đàn ông đứng bên

ngoài, trong ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ trong

vài giây, Triển Thiểu Huy đã đi qua cửa sổ của phòng huấn luyện bộ

phận nhân sự, ánh mắt chạm nhau chỉ giống như ánh sáng chợt lóe lên

trên mặt biển, yên tĩnh mà ngắn ngủi.

“Công ty cũng cần lực

lượng mới bổ sung vào, đang tuyển người mới, hai ngày nay đang phỏng

vấn.” Trâu Nhuận Thành đứng bên cạnh giải thích, lại mang theo vẻ

cười đùa nói: “Em đã nói chuyện với bộ phận nhân sự không cần phải

tuyển những người ngoại hình quá kém cỏi vào công ty.”

Triển Thiểu Huy liếc

xéo anh ta, “Khải Hoành không phải là công ty giải trí điện ảnh hay

truyền hình, chúng ta tuyển người vào làm việc, không cần phải đẹp

mắt, quan trọng nhất là năng lực. Muốn tìm gái đẹp thì cậu cứ đi tìm

lão tứ mà trông nom câu lạc bộ đêm đi!”

“Hắc hắc, đại ca à,

anh biết em không có thói quen ban ngày thì ẩn ban đêm thì hoạt động

mà, mười một giờ mà không được ngủ thì quả thật là giết em đi.”Trâu

Nhuận Thành cười nói, thái độ lập tức trở nên đứng đắn, “Năng lực

rất quan trọng, nhưng là nhân viên của Khải Hoành, khi ra ngoài không

thể làm mất thể diện của Khải Hoành được. Xã hội hiện nay, không

thiếu nhất chính là người, tiền lương chúng ta trả cao, điều kiện yêu

cầu tất nhiên cũng phải cao.”

Triển Thiểu Huy không

nói thêm nữa, vừa đi tiếp vừa hồi tưởng lại khuôn mặt của cô gái

trẻ vừa rồi, nhất định là anh đã gặp qua, nhưng nhất thời không nhớ

ra cô là ai, đã gặp nhau ở đâu. Trâu Nhuận Thành đứng bên cạnh giải

thích tiếp, “Thông báo tuyển dụng lần này chủ yếu nhằm vào sinh

viên, có không ít sinh viên tốt nghiệp đại học C đến đây, tiêu chuẩn

cũng không tệ lắm.”

Nhắc tới đại học C,

trong đầu Triển Thiểu Huy hiện lên hồ Bình Nguyệt, hình ảnh ngày xưa

hiện lên, cuối cùng anh đã nhớ ra nguyên do vì sao cảm thấy cô quen

quen.

Đó là chuyện của hơn

năm rưỡi về trước, Triển Thiểu Huy chính thức tiếp nhận sự nghiệp

của gia tộc không lâu, địa vị trong thành phố C vẫn chưa ổn định, có

được xuất thân hùng mạnh thì tự nhiên cũng có không ít người muốn

diệt trừ anh. Đao thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, nguy hiểm nhất

là buổi tối ngày hôm đó, anh gặp phải vài tên sát thủ đuổi theo

chặn đánh. Nhảy xuống từ tầng thứ ba, lúc ấy chân trái đã gãy

xương, người phía sau vẫn đuổi theo không tha, anh vì chạy trốn mà

nhảy xuống hố.

Màn đêm bao phủ mặt

hồ khói trắng thản nhiên lượn lờ, hồ nước tháng 11 mang theo cái

lạnh, anh ở trong hồ bắt đầu cử động tay chân, trên đùi truyền đến

một cơn đau đớn kịch liệt, hồ Bình Nguyệt không nhỏ, anh vì chạy

trối chết mà sử dụng hết sức lực toàn thân, sau khi chìm xuống còn

cách đáy hồ một khoảng thì bắt đầu cố sức bơi về phía bờ bên kia.

Lúc nãy ở trên mặt đất anh đã đánh nhau một trận, sức lực hao tổn

không ít, cộng thêm phần đùi đau đớn, sau khi bơi được một thời gian

ngắn thì anh cảm thấy toàn thân ngày càng chìm xuống, bóng dáng của

bờ bên kia đen ngòm trong bóng tối còn rất xa, cánh tay của anh đã

bủn rủn, biên độ hoạt động ngày càng giảm.

Anh ở trong nước thoạt

nhìn rất giống người cá, đương nhiên chuyện khó khăn ấy đối với

người được tôi luyện từ nhỏ đến lớn như Triển Thiểu Huy mà nói lại

là chuyện nhỏ, dù có đau đớn anh cũng có thể bơi sang bờ bên kia,

thoát khỏi nguy hiểm.

Trong ánh sáng lay

động trên mặt nước, mơ hồ nhìn thấy t