Trộm Tặc Làm Càn

Trộm Tặc Làm Càn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322305

Bình chọn: 9.5.00/10/230 lượt.

nên biết, không nên thả lỏng tâm tư khi ở bên tên vô lại này, nàng cứ như bị ngốc, bị hắn đùa bỡn ở cỗ chưởng trong lúc đó.

Loại cảm giác này thực chán ghét, nàng không thích bị người khác thấy bộ dạng này của mình!

“Không giả bộ ngủ, làm sao mà biết ngươi muốn làm gì?”

Khuôn mặt anh tuấn gần sát nàng, mắt phượng một cái chớp mắt cũng không thuấn nhìn chằm chằm đồng tử mắt của nàng.

“Tử nhi, kỳ thật ngươi thích ta, đúng không?”

“Mới không có! Ta mới không có thai hoan ngươi!”

Nàng mặt đỏ lên, nhanh chóng phản bác.

“Vậy ngươi vừa rồi sao lại không bóp chết ta?”

Hắn lại hỏi, bạc môi gợi đường cong lên tà nịnh.

“Bất quá bóp cổ thì quá chậm, như vậy đi……”

Hắn rút ra chủy thủy sắt bén dưới gối đầu, lại bắt lấy tay nàng nhét vào, đem chủy thủ kề lên cổ hắn.

“Ngươi làm cái gì?!”

Thương Nguyệt Phi Tử bị hành động của hắn dọa, tưởng buông chủy thủ, nhưng lại đánh không lại khí lực của hắn.

“Nha, cho ngươi cơ hội, ta chiếm thân mình ngươi, ngươi rất muốn giết ta đi?”

Phượng Thiên Ngân vẫn đang cười, cổ tay hơi chút dùng sức, cổ đao phong lợi hại cắt rát hiện ra vết máu.

Thương Nguyệt Phi Tử trừng mắt nhìn gáy hắn, thấy giọt máu theo vết thương rịn ra.

“Động thủ đi! Ta thừa nhận với ngươi, tuy rằng giục tình hương là oa nhi tính kế, nhưng cũng là được ta ngầm đồng ý.”

Hắn cười bổ sung, vẻ mặt tuyệt không cảm thấy áy náy.

Hắn vốn sẽ không là quân tử, cũng không muốn làm quân tử. (ta ghét quân tử nổi lữa lại không nấu cơm)

Đừng quên, hắn là tặc, lại là tiểu tặc.

Việc tiểu tặc làm , có cái gì có thể gọi là phong độ quân tử? Chỉ cần có thể đạt mục đích là tốt rồi.

“Phượng Thiên Ngân!”

Thương Nguyệt Phi Tử nũng nịu. Người này, thế nhưng hào phóng thừa nhận như vậy, cười đến không hề chột dạ!

“Ân? Tức giận đi? Cho nên hiện tại ta cho ngươi cơ hội trả thù nha!” Hắn cười, tay cầm cổ tay cổ tay càng thêm dùng sức, đao phong càng sâu vào vài phần.

Hắn cược. Cược nàng có thể động thủ hay không

Mạng của hắn liền giao cho nàng, chết ở nàng trong tay, hắn không oán không hối .

Nhưng là…… Chỉ cần nàng buông tha cho hắn , thì cả đởi đừng nghĩ đến đào thoát khỏi hắn

Thương Nguyệt Phi Tử trừng mắt nhìn Phượng Thiên Ngân, hắn không hề sợ hãi lại làm cho nàng tức giận, hình như là ăn định nàng.

Hắn nghĩ nàng không dám động thủ sao?

Hừ, hắn suy nghĩ quá nhiều rồi.

Đây chính là hắn tự tìm, chỉ cần nàng hơi dùng lực, có thể giết hắn!

Đúng vậy, chỉ cần nàng hơi dùng lực………

Thương Nguyệt Phi Tử nghĩ như vậy, nắm chủy thủ thủ cũng không tự chủ phát run, run run của nàng lại làm hắn cười khẽ.

“Như thế nào, luyến tiếc ta sao?”

Trên mặt tươi cười vẫn đang không chút để ý, nhưng là nàng nhìn mắt phượng đầy tự tin, như đang nói ──

Hắn thắng. Mà nàng, là người thua

Không! Nàng mới không phải!

Nếu bị thua, có thể thừa nhận cái gì, nàng mới không cần!

Nắm chặt chủy thủ, Thương Nguyệt Phi Tử cắn răng thấp kêu:

“Phượng Thiên Ngân, ngươi đi chết đi!”

Tên chết tiệt vô lại dám khinh thường nàng, nàng liền như hắn mong muốn ── giết hắn!

Nhưng là……

Sương mù mắt, lại làm cho nàng xem không rõ hết thảy.

“Ô……”

Ai? Là ai đang khóc?

“Thực quật cường.”

Khẽ thở dài, Phượng Thiên Ngân buông ra tay nàng, chủy thủ khuông lang một tiếng rơi xuống đất.

“Hư, đừng khóc……”

Hắn một bên dỗ, một bên cúi đầu hôn lệ của nàng

“Tránh ra! Ta chán ghét ngươi! Tránh ra, tránh ra!”

Thương Nguyệt Phi Tử nức nở, phẫn nộ đánh hắn, bị hắn làm cho không đường thối lui.

Nàng thua.

Nàng luyến tiếc giết hắn, thấy hắn bị thương đổ máu, lòng của nàng lại đau.

Rõ ràng chán ghét hắn không đứng đắn, lại không tự chủ được tâm tình của mình, mặc kệ trốn tránh thế nào, né tránh cũng chưa dùng, nàng thua hoàn toàn triệt để

“Chán ghét…… Ô……”

Nàng chán ghét hắn, cực chán ghét hắn.

“Được, ta cho ngươi chán ghét, chỉ cần ta thích ngươi là tốt rồi, tùy ngươi chán ghét ta thế nào cũng đều không sao cả.”

Phượng Thiên Ngân nhẹ giọng dỗ, yêu cực kì bộ dáng dễ thương của nàng.

Hắn biết hắn thắng.

Tùy nàng như thế nào khẩu thị tâm phi (tâm nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo, không thống nhất) đều không sao cả, hắn biết lòng của nàng đã hướng về hắn.

“Đừng khóc a……”

Khâm (tấm lòng), hắn không phải chưa thấy qua nữ nhân khóc, nhưng là chỉ có nước mắt của nàng làm cho hắn chịu không nổi, lòng tràn đầy thương tiếc.

Sớm biết rằng sẽ chọc khóc nàng như vậy, hắn sẽ không đùa lớn như vậy. (( . ) đùa ????????)

“Ai cần ngươi lo, ngay cả khóc ngươi cũng muốn quản có phải hay không?”

Thương Nguyệt Phi Tử mân mím môi, mất hứng gào thét.

Chán ghét! Đều là hắn, làm cho người chưa bao giờ khóc lại khóc, còn là khóc trước mặt hắn…… Quá mất mặt.

Thấy nàng thẹn quá hóa giận, Phượng Thiên Ngân không khỏi nở nụ cười.

“Nàng lại khóc, ta sẽ hôn nàng đó!”

Lộ ra vẻ mặt đáng yêu như vậy, chẳng qua là dụ hoặc hắn thôi!

“Cái gì?!”

Nàng trừng lớn mắt, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, môi của hắn đã hạ xuống.

“Ngô……” ( =)) NỤ HÔN BẤT NGỜ AAAAAAA tỳ tỳ khóc đi để muội hôn (^o^))

(Yukio: So sweet! )

Đăng đồ tử, chết cũng không chừa! Thương Nguyệt Phi Tử tức giận giãy dụa


Polaroid