g mưa
to gió lớn cuốn lấy nàng, để cho nàng ngay cả muốn sao nhãng cũng không
có cơ hội.
Hắn như là rất hiểu rõ nàng, biết nàng cố ý lạnh lùng, bàn tay xoay mặt của nàng, không cho phép nàng nhìn nơi khác, mà phải
nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời thâm thúy của hắn. Hơn nữa lúc hắn tiến vào trong cơ thể nàng một khắc, hắn nhìn chằm chằm mặt của nàng, giống
muốn nhìn thấu từ đầu đến chân nàng, không cho phép nàng che dấu hoặc
trốn tránh.
Nếu nàng cắn chặt môi, quật cường không chịu phát ra
một tiếng rên rỉ, hắn liền chậm rãi nhấp nhô, cọ sát, tra tấn nơi mẫn
cảm của nàng, hắn ra vào bên dưới càng thêm trơn bóng.
Nam nhân này thật đáng giận, giống như kẻ hắc ám vô lễ, đột nhập vào phòng nàng, dám đảo loạn cuộc sống của nàng.
Lúc hắn chinh phục nàng, đồng thời, hắn cũng rất khát vọng muốn đưọc tra
tấn nàng, muốn xem nàng vì hắn mà cười, hòa tan nhiệt tình của hắn, cho
nên mấy ngày nay, hàng đêm hắn vẫn chịu đựng bên dưới thân có phản ứng
nhưng không lập tức muốn nàng, là vì tự tôn của hắn không cho phép mình
trở thành một cái quân cờ của người khác, lại càng không cho phép nàng
giả vờ hiến thân cho hắn, mục đích chính là nhiệm vụ chó má hoặc là lấy
lòng họ Hạng kia.
Nàng sẽ vì hắn mà cười sao? Hắn muốn nhìn nàng
cười, chỉ vì hắn mà cười. Dã tâm của hắn rất lớn, muốn nàng chỉ thuộc về hắn, muốn người của nàng, cũng muốn lòng của nàng. Hắn ghen tị với Hạng Thiếu Hoài, cái tên quan chết tiệt kia, hắn đối với Tử nhi có lực ảnh
hưởng không nhỏ, khi hắn biết được nàng vì truy bắt Ngân Hồ, bất chấp
nguy hiểm mà đem chính mình ra làm mồi nhữ thì quả thật hắn tức điên
lên.
Hắn sớm biết rằng, Tử nhi ngưỡng mộ họ Hạng, điều này làm
cho hắn tức giận, ghen tị muốn giết người, hắn muốn đem nàng đoạt lấy,
bởi vì hắn là Trộm Sói, có dã tâm của cường đạo thổ phỉ, nhắm chuẩn xác
con mồi, tuyệt không cho phép người khác chia sẽ thức ăn.
"Ngươi là nữ nhân của ta……….."
Hơi thở khàn giọng như là ra lệnh, hoặc giống như là lời yêu thương, không
ngừng ở nàng bên tai nàng thì thầm. Hàng đêm quấn lấy nàng triền miên,
luôn lau mồ hôi đến khi trời sáng, nam nhân này nhất định làm nàng kiệt
sức mới cam tâm. Tình cảm mãnh liệt qua đi, nàng vụng trộm nhìn hắn, xác định hắn ngủ thì nàng mới nhẹ lòng thở ra.
Hắn ôm nàng trong
ngực rất ấm áp, rất an nhàn, nàng không nghĩ sẽ tham luyến cái ôm này,
nếu muốn nàng nằm trong lòng một nam nhân, nàng phải nắm chắc chính mình tỉnh táo, cho nên nàng lặng lẽ đứng dậy, thừa dịp hắn ngủ thì im hơi
lặng tiếng rời đi, đem giường tặng cho hắn, nàng đi tìm nơi khác ngủ.
Nhưng nàng mới bước, bên cạnh liền truyền đến tiếng nói thấp trầm. "Đi đâu?"
Nàng chưa quay đầu lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận một đôi mắt trong suốt
trong bóng tối khóa nàng lại. "Ta ngủ không được, muốn đi ra ngoài hít
thở không khí một chút".
Eo nhỏ bị cánh tay vững vàng ôm lấy, đem nàng trở về ôm trong lồng ngực, lại lần nữa tràn ngập hơi thở của hắn,
tiếng nói khàn khàn thổi sát bên tai của nàng.
"Đây là lấy cớ tránh né ta".
"Ta không sợ ngươi, có cái gì phải trốn". Khi không bị nói trúng tâm sự,
làm cho tính tình lạnh nhạt từ trước đến giờ của nàng cũng không nhịn
được tức giận. Hắn một tay ôm lấy nàng trở về, đặt ở dưới thân, nóng
bỏng hôn nàng làm cho nàng cảm giác được hắn đang cười.
Vì sao?
Lúc nàng nghe theo hắn thì hắn tức giận, thậm chí làm nhục nàng, mà khi
nàng không muốn làm bộ nữa, phản kháng hắn thì hắn lại đến phòng của
nàng hàng đêm, đối với nàng bày ra nhiệt tình.
Lòng của nàng bị hắn đảo loạn, rốt cuộc không hồi phục được như Mộ Dung Tử trước kia nữa rồi. Một hôm, Hạng Thiếu
Hoài sai người tới truyền lệnh, muốn Mộ Dung Tử đến Hạng phủ một chuyến. Nàng lập tức chuẩn bị xuất phát, cưỡi ngựa, đi tới phủ đệ đại nhân.
Thông thường, đại nhân nếu có chút chuyện giao phó, đều ở trong phòng
nghị sự phủ nha, nhưng nếu có nhiệm vụ bí mật, đại nhân sẽ âm thầm phái
người truyền lời nhắn cho nàng đến Hạng phủ một chuyến, phòng ngừa nhiều người biết càng phức tạp.
Khi nhận được lời nhắn, nàng liền lặng lẽ ra khỏi cửa, không muốn cho bất luận kẻ khác biết nàng đi chỗ nào,
đương nhiên bao gồm cả Trộm Sói, đây là sự ăn ý giữa nàng và đại nhân.
Người gác cổng Hạng phủ theo lệnh của đại nhân đứng chờ ở cửa lớn, thấy bóng
dáng nàng từ xa cỡi ngựa đến, lập tức mở rộng cửa lớn để nàng trực tiếp
cỡi ngựa đi vào.
Đến chuồng, đem con ngựa giao cho người phụ
trách trông coi, chăm sóc ngựa, nàng liền đi nhanh đến thư phòng phía
trong, đại nhân luôn luôn ở đó chờ nàng. Trong Hạng phủ, tất cả mọi
người đã trãi qua huấn luyện, cũng đều biết đến Mộ Dung Tử.
Đi
vào thư phòng, đóng cửa lại, Hạng Thiếu Hoài đang ngồi ở trước án thư
chờ nàng, trên tay cầm cây bút lông dê đang viết chữ. Nàng không lập tức tiến lên quấy rầy, mà im lặng đứng phía sau.
Ánh mặt trời xuyên
qua song cửa sổ vài tia nắng chiếu lên bức tranh Thủy Mặc (sông nước)
treo trên tường, chữ viết mạnh mẽ, có lực, cách bày trí trong thư phòng
rất tinh tế tỉ mỉ, bên trong im lặng, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền
đến tiến