hắn.
Không lập tức muốn nàng là vì
hắn càng có nhiều tham lam, hắn không chỉ muốn thân thể của nàng, còn
muốn lòng của nàng. Môi mỏng cong lên nụ cười, hắn không đợi được khi
nàng nhìn thấy hắn thì vẻ mặt nàng như thế nào. Hắn thích nhìn thấy nàng mất bình tĩnh, chứng tỏ là hắn có khả năng ảnh hưởng nàng, có thể lay
động nàng, bởi vì hắn không cho phép nữ nhân mình coi trọng đối với hắn
làm như không nhìn thấy, cũng bởi vì mệnh lệnh của người khác mà lẩn
tránh hắn.
Hắn muốn gặp nàng, hôn nhẹ vào đôi môi của nàng, để an ủi hắn nhiều ngày tưởng niệm. Lần trước ở tửu quán, hắn cố ý đối mọi
người tuyên cáo, nàng là của hắn, kể từ đó, hắn có thể độc chiếm nàng,
không cho phép nam nhân khác có ý đồ với nàng.
Hắn ở trong phòng chờ, còn ngủ gật, mãi đến khi mặt trời chiều ngã về Tây vẫn không thấy bóng dáng xinh đẹp đâu.
Nàng đi nơi nào?
Trộm Sói đứng dậy, quyết định lại quay về quan phủ đi tìm, có lẽ nàng đã trở lại Nha phủ. Đến Nha phủ, hắn bắt một tên quan sai tới hỏi.
"Mộ Dung Tử đâu?"
"Không biết".
Hắn buông đối phương ra, lại bắt quan sai khác tới hỏi nhưng liên tục hỏi mấy chục người, không ai biết Mộ Dung Tử đi đâu.
"Mộ Dung cô nương có xuất hiện trong phủ lúc mặt trời lặn". Một gã quan sai nói.
Trộm Sói nhíu mày, nhưng lại không ai biết nàng đi nơi nào, nàng hoàn toàn biến mất đã mấy ngày rồi ? "Sói gia?”Quan sai
chẳng những bị hỏi mà còn bị hắn chộp trong tay, kinh hãi khiếp đảm.
Trộm Sói lúc này mới buông hắn ra, quan sai đối hắn cung kính vái chào,
liền đi ra ngoài.
Trong này nhất định có vấn đề, trong lòng hắn
có dự cảm không tốt, đồng thời muốn đi tìm nhân vật quan trọng, Mộ Dung
Tử biến mất, khẳng định cùng người nọ có liên quan. Không nói hai lời,
hắn nhanh chóng nhắm thẳng phòng nghị sự của Tuần phủ đại nhân đi đến.
Giờ này, Tuần phủ đại nhân đang xem công văn các nơi đưa tới, bọn nha
dịch báo lại, nói Trộm Sói cầu kiến.
"À?"Ánh mắt Tuần phủ đại nhân vẫn nhìn trên công văn, lạnh nhạt nói: "Cho hắn vào".
"Vâng".
Không bao lâu, bóng dáng ngang tàng tiến vào, ngay cả lời vấn an không nói,
lại không thực hiện “ba quỳ, chín lạy” mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Mộ Dung Tử đâu?"
Vinh Ứng đứng một bên lên tiếng khiển trách: "Làm càn! Nhìn thấy đại nhân, lại không quỳ xuống"
Hai tay Trộm Sói khoanh ngang ngực, miễn cưỡng nói: "Trong điều kiện quy hàng, không có điều này".
"Làm càn!" Ở Vinh Ứng rút kiếm ra, muốn dạy dỗ Trộm Sói trước, Tuần phủ đại nhân trầm giọng mở miệng."Dừng tay".
Vinh Ứng thân hình dừng lại, lúc này mới lui về bên người đại nhân."Vâng, đại nhân".
Vẻ mặt Hạng Thiếu Hoài vẫn không đổi, không vì Trộm Sói vô lễ mà tức giận, trước sau vững vàng như núi, nếu Trộm Sói thật sự quỳ trước hắn, hắn sẽ cho là đối phương thần trí bị mơ hồ.
"Thật là khó được, ngươi
đến gặp ta? Nếu ta nhớ không lầm, muốn tìm được ngươi còn phải ba thúc
giục bốn thỉnh cầu". Mỗi lần có chuyện quan trọng muốn tìm Trộm Sói, hắn không phải say rượu chưa tỉnh thì cũng là ở sòng bạc trắng đêm không
về.
Trong lòng hắn thực hiểu được, Trộm Sói mặt ngoài quy thuận
nhưng trên thực tế cũng không chịu phục tùng bất kỳ kẻ nào, vẫn làm theo ý của mình.
"Mộ Dung Tử đâu?" Hắn không nói nhiều lời, vẫn là câu nói kia, tới đòi người.
Tuần phủ đại nhân vẫn chưa trả lời, hắn tiếp tục phê duyệt công văn. Trộm
Sói ánh mắt nguy hiểm, lạnh lùng trầm giọng chứa đựng nồng đậm tức giận. "Mộ Dung Tử ở nơi nào?"
"Ta sẽ đổi một nữ nhân khác thay thế nàng càng hợp ý ngươi hơn".
"Ai nói ta muốn thay đổi?"
"Theo ta biết được, ngươi đối với nàng có ý rất bất mãn".
"Hài lòng hay không, đó là ta chuyện, với ngươi không quan hệ".
"Làm càn! Trộm Sói, đại nhân tha cho ngươi nói chuyện vô lễ như thế nhưng ta không cho phép!" Vinh Ứng phẫn nộ nói, tên Trộm Sói thật sự quá kiêu
ngạo .
Trộm Sói cười lạnh. "Có lễ cũng tốt, vô lễ cũng tốt, tóm
lại, ta muốn biết, Mộ Dung Tử ở nơi nào? Lúc trước quy hàng thì chúng ta đã đưa điều kiện, ngươi muốn đổi ý?"
"Bản quan nói tất nhiên giữ lời, nàng vẫn là của ngươi, chẳng qua ta phái nàng đi làm nhiệm vụ".
Trộm Sói trầm mặt xuống. “Cái gì? Ngươi phái nàng đi làm nhiệm vụ?"
"Đừng quên, ta chỉ là phái nàng đi hầu hạ ngươi, nhưng nàng vẫn là thuộc hạ của bản quan, hơn nữa cũng là nàng tự nguyện".
Trộm Sói cắn chặt hàm răng. "Nàng đi đâu?"
"Đã là nhiệm vụ, há để cho ngươi tùy tiện muốn hỏi thì hỏi sao, khi nào
hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên nàng sẽ trở về, không có việc gì nữa thì
lui ra đi".
Cả người Trộm Sói tản ra hừng hực tức giận, Vinh Ứng
lập tức che đằng trước đại nhân, ánh mắt cùng hắn giằng co, chỉ cần Trộm Sói dám tiến lên nửa bước, cũng đừng trách hắn xuất kiếm giáo huấn.
Trộm Sói siết chặt nắm tay, cuối cùng, hắn giận dữ xoay người bước ra
khỏi cửa, cánh tay nắm chuôi kiếm của Vinh Ứng mới buông ra.
"Người này quả thực không coi ai ra gì, rất xảo quyệt, vốn tưởng rằng hắn
không quan tâm Mộ Dung, nhưng bây giờ lại nhất định phải tìm được Mộ
Dung. Đại nhân, nhìn dáng dấp của hắn rất quan tâm đến Mộ Dung".
Tuần phủ đại nhân trầm mặt hừ một tiếng