Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trộm Sói

Trộm Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323451

Bình chọn: 8.5.00/10/345 lượt.

g tưởng chạm vào ngươi, ta

sẽ làm thịt hắn! Xem hắn là hồ ly hay là chó!

"Là Ngân Hồ". Nàng nháy mắt tỉnh ngộ.

Những người khác kinh ngạc nhìn Mộ Dung Tử.

"Mộ Dung cô nương? Kẻ trên kia. . . . . . Chính là Ngân Hồ?"

"Đúng vậy". Mộ Dung Tử cầm kiếm, nhắm phía trên phóng ra, mũi kiếm sắc bén

của nàng, chặt đứt dây thừng không một chút sai lệch, sau đó bình tĩnh

ra lệnh. "Đi xem hắn đã chết chưa, không chết thì áp tải đi". Trong lúc

mọi người kinh ngạc, nàng trấn định xoay người quay trở lại phòng.

Bọn họ truy bắt đã lâu, tận lực tìm kiếm tung tích của Ngân Hồ, thật vất vả mới biết được tin tức Ngân Hồ xuất hiện nơi này, nàng thiết kế cạm bẫy, ôm cây đợi thỏ, chờ Ngân Hồ tự động tới cửa. Không nghĩ tới Ngân Hồ lại sa lưới !

Nàng biết là Trộm Sói làm, hắn bắt Ngân Hồ nguyên

nhân là không cho phép nam nhân khác chạm vào nàng. Hắn. . . . . . vì

nàng mà đi bắt Ngân Hồ để tặng cho nàng. Hành động này của hắn, cho dù

hắn có bá đạo chiếm đoạt nàng thì nàng cũng không thể hận được hắn.

Tin tức Ngân Hồ sa lưới đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, mọi người thi nhau

thổi phồng câu chuyện, dân chúng thi nhau tán dương, tất cả mọi người

đều tưởng Mộ Dung Tử nàng bắt được, chỉ có nàng hiểu được là Trộm Sói đã ra tay.

Vì không cho nam nhân khác chạm vào nàng cho nên tự mình truy bắt Ngân Hồ sao? Nàng không hiểu nam nhân này a, nhìn như vô tình

lại có tình, nàng giống như bị một cơn gió lốc rung chuyển cả địa cầu

cuốn đi, trái tim nàng không còn yên ổn.

Kể từ ngày đó, mỗi buổi tối, Trộm Sói đều đến ngủ cùng nàng trên giường.

Ban ngày, hắn vẫn ngang ngược, phóng túng, không chịu bất luận kẻ nào sai

khiến, uống rượu của hắn, muốn ngủ liền ngủ, muốn say liền say, không

chút nào giống một quan sai, vẫn làm theo ý mình, cuồng dã phóng túng.

"Ta chỉ là quy hàng, chưa nói muốn phục tùng hắn".

"Ngươi đã không phục tùng thì không nên chạm vào ta".

Trên giường, bên trong chiếc màn vải, hai người giằng co nhau, Mộ Dung Tử từ chối hầu hạ hắn. Nếu hắn không chịu làm nghĩa vụ của một quan sai,

chẳng khác nào không giữ chữ tín, nàng không cần nghe theo hắn. Nam nhân này, đến lúc nửa đêm, người đầy mùi rượu trở về, nàng chưa đồng ý đã

tùy tiện xông vào khuê phòng của nàng.

"Nhưng lần trước ngươi không từ chối mà".

"Ta là bị ngươi thô bạo ép buộc". Nàng nghiêm khắc sửa chữa lời hắn, không muốn để cho hắn cho rằng mình tự nguyện.

"Nhiệm vụ của ngươi, không phải là muốn mê hoặc ta sao, không muốn con sói

giảo hoạt, phóng túng như ta đây ngoan ngoãn mê luyến ngươi sao?".

Vẻ mặt lạnh băng của nàng bị đỏ ửng, thì ra hắn đã biết toàn bộ, biết mục

đích của đại nhân, biết nàng gần gũi hắn tất cả đều là vì làm hắn bị mê

hoặc, nam nhân này đáng giận a, biết rõ như thế, lại đem nàng bỡn cợt.

"Ngươi chống lại mệnh lệnh của đại nhân, chẳng khác nào bội tín, ta cũng không cần thiết để mặc cho ngươi đùa bỡn nữa".

Nàng không giả bộ cao thượng, cũng hiểu rõ mình là loại người nào, vì hoàn

thành nhiệm vụ đại nhân giao cho, nàng nguyện ý đem chính mình dâng hiến cho hắn, chỉ để đổi lấy nhiều tính mạng quý giá, cứu dân chúng thoát

khổ nạn.

Lòng của nàng luôn luôn trong sáng như gương, vững vàng

không dao động, cũng bởi vì cố chấp cho nên nàng mới có thể chống đỡ tới hôm nay, làm cho mình không có dục vọng, giữ được tỉnh táo.

Cho

đến khi gặp gỡ Trộm Sói, nàng cảm thấy sợ hãi phát hiện ra nam nhân này

rất hiểu thấu lòng người, không ngừng đả kích bức tường phòng vệ của

nàng, hắn luôn luôn đâm cho nàng vết thương chồng chất, làm nàng mất

tỉnh táo hắn mới cam tâm, mà trời đánh, nàng cảm thấy xấu hổ vì mình bị

rung động, cho nên nàng sợ hắn, tránh né hắn ra.

Nhưng mặc kệ

nàng trốn thế nào, hắn chính là đuổi theo cắn chặt không thả làm cho

lòng của nàng không cách nào bình tĩnh được. Mỗi khi trong miệng nàng

nói ra hai chữ đại nhân, Trộm Sói nghe rất chói tai.

"Ta chống lại mệnh

lệnh của tên kia là chuyện của ta với hắn, ta và ngươi, là chuyện hai

người chúng ta, không phải ngươi muốn thuần phục ta sao? Ta đang cho

ngươi một cơ hội".

Hắn tiến lên hôn nàng, lấp lại cái miệng này,

không cho phép nàng nhắc tới hai chữ đại nhân, nhất định trong lòng của

nàng chỉ có hắn, chỉ được phép có mỗi mình hắn mà thôi.

"Dừng tay! Trộm Sói …………."

"Ta gọi là Tiêu Trường Phong, nhớ kỹ tên này".

Nàng sửng sốt, hắn là thật sự say rượu sao?

Nói tên thật cho nàng biết, điều này đại biểu cho cái gì? Nàng không muốn

nghĩ gì khác, chắc là trong này có ý nghĩa gì rất đặc biệt. Trong lòng

nàng kháng cự lại nhưng thân thể của nàng cũng không nghe sai sử lại nổi lên phản ứng.

Bàn tay của hắn giống như một cây đuốc đốt nóng da thịt của nàng, hắn mút lấy đôi môi nàng, vẫn là tình cảm mãnh liệt, bá

đạo, ngay cả giác quan của nàng cũng muốn chiếm lấy.

Lòng nàng

cảnh cáo nàng phải chống lại nhưng nàng hiểu được chính mình đã không cố gắng hết sức, nếu không, nàng sẽ không cảm thấy bị choáng váng, sẽ

không cùng hắn hòa thành một khối thiêu đốt. Bộ váy mỏng trên người bị

hắn cởi ra, lột hết không chừa một chút nào, hắn mút hôn cũng giốn