áo cuối
cùng chuyển thành tiếng thét chói tai. Mộ Dung Tử nhịn không
được mặt hoa thất sắc, xoay người muốn chạy trốn, đáng tiếc đã không còn kịp rồi, Trộm Sói từ phía sau ôm cổ nàng, làm nàng thét lên chói
tai."Buông ra! Ngươi dám…….. người đâu! Mau kéo hắn ra!"
Cái khác quan sai nhìn sớm đã choáng váng, đứng một bên, không biết nên làm thế
nào cho phải, một bên là Mộ Dung cô nương, một bên là quan bộ đầu, phải
giúp bên nào thì tốt? Có lẽ. . . . . . không nên giúp bên nào có vẻ an
toàn.
Trộm Sói chẳng những nhanh như chớp đem nàng ôm lấy, còn trước mặt mọi người hôn nàng.
"A! Không!"
Môi lưỡi hừng hực, xen lẫn mùi khai thúi khó nhịn, hung hăng hôn nàng.
A………nàng muốn giết hắn! Giết tên nam nhân hạ lưu đê tiện này, thật đáng giận!
Hắn dám ở trước mặt mọi người đối với nàng như vậy, Mộ Dung Tử lại lần nữa
bị hắn chọc giận mất bình tĩnh, lập tức đánh, đá lại hắn nhưng cánh tay
mạnh mẽ rất nhanh đem nàng ôm lại, nàng càng là đánh chửi, hắn càng cười đến vui vẻ, dường như nàng làm như vậy, ngược lại lấy lòng hắn. Tức
giận, đồng thời lòng nàng cũng bị lay động thật sâu, hắn bừa bãi càn rỡ, hắn mạnh mẽ khí phách, còn có nụ hôn nóng bỏng làm trái tim lạnh băng
của nàng rốt cuộc cũng không còn bình tĩnh nữa.
Ngọn lửa triền
miên, mang theo hơi thở cường hãn, muốn chinh phục nàng, làm trong lòng
nàng ương ngạnh chống cự, lặng lẽ rung động.
Đến lúc đủ hài lòng
với cái miệng nhỏ nhắn, hắn buông lỏng tay, nàng liền lập tức nhảy ra,
thở hổn hển, cùng với nhếch nhác trên người hắn, quần áo của nàng đều
dính mùi khai nước tiểu, khéo léo môi nàng cũng bị hắn hôn sưng lên đỏ
tươi vẫn cứng rắn chống đỡ không để mình nhũng chân xuống, vẻ mặt hoảng
sợ trừng mắt nhìn hắn.
"Ngươi vô sỉ. . . . . ."
Hắn cười to."Đa tạ nương tử, chồng nàng quả nhiên có tinh thần hơn, có thể làm việc".
Nàng tức giận đến cả người phát run, thiếu chút nữa đã quên nam nhân này hạ
lưu đê tiện đến cỡ nào, mắng hắn vô sỉ, hắn còn cho là ca ngợi, thật là
giận, nàng không còn dũng khí tiếp cận hắn bởi vì không biết nam nhân
này sẽ làm ra chuyện xấu xa gì.
Trộm Sói cười to bước ra ngoài
cửa, các quan sai khác đều nhường đường, động tác chậm chạp liền không
hay ho bị hắn hỏi đến. "Tìm ta có chuyện gì?"
Đáng thương quan
sai, vẻ mặt khổ sở cười ha ha nói: "Bộ đầu, Tuần,.. tuần phủ đại nhân
lệnh cho ngài mang theo chúng ta, đi Nam Huyện bắt phạm nhân".
"Hả? vậy còn chờ cái gì, ta đang lo không có nơi nào để hoạt động gân cốt,
đi thôi". Hắn quay đầu, nở nụ cười với nàng. "Nương tử, chồng nàng đi
làm việc, chờ sau khi trở về, lại tiếp tục yêu thương nương tử".
Nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn."Ngươi tốt nhất đi vĩnh viễn không cần trở về!"
Trộm Sói hoàn toàn không thèm để ý đến lời nàng nói, cũng không để ý trên
người mình mùi khai thúi, cười lớn nghênh ngang rời đi, đám quan sai
lúng túng vì được mở mang kiến thức, vội vàng đi theo.
Trộm Sói vừa đi, Mộ Dung Tử dùng sức đem khăn cấp tốc lau mùi khai nước tiểu trên mặt.
A! Nàng thật sự là hận chết hắn !
Xem dáng vẻ nhếch nhác của nàng, kêu nàng làm sao đi ra ngoài gặp người?
Vừa liếc mắt, nàng ngây ngẩn cả người bởi vì ngoài cửa còn ló ra một cái đầu đang nhìn nàng, là chưởng quầy của quán rượu.
"Nhìn cái gì!"
Cái đầu kia lập tức lui lại phía sau cửa. "Vâng, vâng, tiểu nhân không dám".
"Đứng lại".
Nàng tức giận ra lệnh, gã chưởng quầy vốn muốn chuồn mất nhưng lại sợ tới
mức đứng yên bất động. "Cô. . . . . . Cô nương có gì phân phó."
"Đem nước đến trong phòng, ta muốn tắm rửa, còn có, chuẩn bị cho ta một bộ quần áo sạch sẽ".
"Vâng, vâng, tiểu nhân lập tức đi phân phó". Chưởng quầy vội vàng rời đi, để
lại một mình Mộ Dung Tử trong phòng tức giận đến khuôn mặt đều vặn vẹo.
Nàng chịu đựng đủ rồi!
Nam nhân này căn bản lấy việc làm nhục nàng làm thú vui, còn ở trước mặt
mọi người hôn môi nàng, làm nàng mất hết mặt mũi, về sau ở trước mặt các quan sai khác, nàng sao gặp người?
Nàng cắn răng, không cho phép chính mình rơi xuống một giọt nước mắt nào, bình tĩnh, nàng nhất định
phải bình tĩnh, cũng thề trong lòng, nàng không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa, chỉ cần có thể rời xa nam nhân này, kêu nàng làm gì nàng đều
nguyện ý.
Nàng không cần gặp lại hắn, không cần. . . . . .
"Ngươi muốn từ bỏ nhiệm vụ này?" Trên sảnh đường, Tuần phủ đại nhân đang ngồi, con ngươi mở ra, có chút kinh ngạc nhìn Mộ Dung Tử.
"Đúng vậy, đại nhân". Mộ Dung Tử cuối đầu, đứng trước mặt đại nhân, từ trước đến nay khuôn mặt trầm tĩnh đã có một chút tối tăm.
Hạng Thiếu Hoài buông công văn trên tay, mặt xuất hiện vẻ ngoài ý muốn, hắn
nhớ không sai, trước kia bất kể hắn giao nhiệm vụ khó khăn gì, Tử nhi
chưa từng từ chối.
Lúc này quay về, nàng lại đến xin từ bỏ nhiệm vụ này.
"Vì sao?" Hắn muốn nghe xem nguyên nhân.
"Bởi vì thuộc hạ thật sự lấy làm thẹn với sự kỳ vọng của đại nhân, không thể nào thuần phục Trộm Sói, bản thân không thể đảm nhiệm, xin đại nhân
trách phạt".
Tuần phủ đại nhân đứng lên, hai tay chấp phía sau
người đi đến phía trước cửa sổ, giống như đang tự hỏi. Mộ Dung Tử
