ốn mở cửa làm ăn rồi”
Một nhóm cô nương đang trốn trong mật thất dưới lầu lập tức đẩy cửa
ra, cách ăn mặc của các cô nương tựa như trăm hoa đua nở, muôn màu muôn
sắc, xinh đẹp vô cùng. Sự xuất hiện của họ phút chốc đã làm cho không
khí náo nhiệt hẳn lên.
Bởi vì lo sợ tên sát thủ kia không biết khi nào trở lại, người trong Ỷ Hồng Viện phải tìm chỗ lánh nạn, nhưng vì an nguy của hoa khôi bọn họ cũng không dám bỏ đi. Bởi vì Liễu Liễu chính là bảo vật câu khách của Ỷ Hồng Viện, nàng không thể bị một chút tổn thương nào. Trong lúc sợ hãi
bất an, bọn họ đành phải ẩn núp dưới mật thất để kịp thời giúp đỡ chăm
sóc nếu không may Liễu Liễu bị thương hay xảy ra chuyện .
Dẫn đầu nhóm người là đại hồng nương tên Y Thường, phong thái của bà gần giống như Lý ma ma, bà bước tới trước mặt Vô Song lên tiếng chào
đón “Kinh Nhị hôm nay đến thật sớm”
“Đã không còn sớm nữa, kỹ viện nên mở rộng cửa làm ăn nhưng tại sao
cửa của Ỷ Hồng Viện lại đóng chặt vậy?” Vô Song không cảm thấy bực mình
chút nào, sau khi nghỉ ngơi vài giờ sư mệt mỏi của nàng đã giảm đi rất
nhiều.
Lý ma ma kêu lên ai oán “Ai da, Kinh Nhị, ngươi tại sao lại nói
những lời này? Ta đã tìm mấy cô nương giúp ngươi giải sầu, Hồng Y, Lục
Vũ, còn có…..”
“Ma ma để ta hầu hạ Kinh Nhị nha” Liễu Liễu tình nguyện tiếp đãi Vô
Song, nàng còn có việc muốn hỏi nàng ta. Lý ma ma chạy nhanh tới dìu
Liễu Liễu, người được coi là thiên kim tiểu thư của Ỷ Hồng Viện, đỡ nàng ngồi xuống. “Liễu Liễu, tất cả đều tại tên Kiếm Ma kia, hắn rảnh rỗi
không có việc gì làm mới gởi thư đe dọa ngươi, kết quả đuổi khách của
chúng ta đi hết, một bóng người cũng không thấy, còn hại ngươi sợ hãi
một đêm, dù ai bỏ ra bao nhiêu tiền ta cũng không muốn ngươi tiếp khách, hãy nghỉ ngơi trước đi”.
Vô Song tự nhủ thì ra mọi người ở đây không biết chuyện Kiếm Ma đã đến.
Liễu Liễu tỏ vẻ tao nhã mỉm cười, đẩy Lý ma ma ra “Ma ma ta không
thấy mệt, ta muốn nói chuyện với Kinh Nhị một chút” Có sự hiện diện của
người khác, Liễu Liễu bất đắc dĩ phải duy trì hình tượng thục nữ.
Vô Song nhẹ nhàng đi đến gần, phe phẩy cây quạt, miệng khẽ mở “Chúng ta có chuyện gì để nói, hay là…Ngươi cảm thấy có điều bất mãn về ta?”
Trong những ánh mắt của đám nữ nhân đã ái mộ thầm mến vẻ phong lưu
của Vô Song từ lâu, cảnh đó làm họ vừa hâm mộ lại vừa ghen tị, hận không giành được vị trí của Liễu Liễu.
Liễu Liễu cắn răng làm ra vẻ thẹn thùng “Ngươi,…Kinh Nhị, …ta nhớ
ngươi vô cùng…” Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Liễu Liễu thầm
mắng Vô Song không tiếc lời. Vô Song cố ý làm cho tất cả nữ nhân có mặt ở đây hận nàng ghét nàng mà.
“Như vậy cũng được” Lý ma ma cảm thấy khó xử, nhìn hai người lắc đầu thở dài
“Kinh Nhị, Liễu Liễu của chúng ta đối với ngươi thật sự chân tình ,
ngươi cần phải đối xử với nàng thật tốt”. Lý ma ma không nhận ra, lại
không biết đó là ánh mắt như lửa thiêu đốt.
“Kinh Nhị, xin hãy theo ta, ta sẽ hầu hạ ngươi thật tốt” Liễu Liễu
làm bộ ngượng ngùng, nhưng sóng mắt như nước hồ thu hiện ra vẻ cảnh cáo, mặc dù nhìn giống như đang mỉm cười nhưng thực chất nàng đang nghiến
răng nghiến lợi.
“Tốt, nhưng đừng hại ta không thể xuống giường được” Lời nói của Vô
Song đầy vẻ mờ ám, khiến người ta suy nghĩ sâu xa …cũng có thể thầm đoán ra quan hệ của hai người. Tự nhiên sẽ liên tưởng đến lời đồn Kinh Nhị
yêu thích nữ nhân không thương nam nhân, sự việc hôm nay chứng minh lời
đồn có vô số nữ nhân ghen tị ăn dấm chua vì muốn tranh đoạt Vô Song đã
trở thành sự thật
“Ngươi đã nổi danh là một sắc nữ cuồng loạn rồi, không cần mỗi lần
đều nói ra những lời mờ ám ghê tởm như thế khiến cho người khác hiểu
lầm“. Sau khi bước vào phòng, Liễu Liễu bảo Tiểu Liên ra ngoài, trừng
mắt nhìn Vô Song đang khoái chí ngồi xuống.
Vô Song cầm điếu nhân lang tươi cười. “Ai…cung cách tiếp khách của Ỷ Hồng Viện càng ngày càng kém, khách đã tới cửa rồi mà một chén trà cũng không có“
“Ngươi có đầy đủ tay chân, tại sao không tự mình làm?“ Liễu Liễu nhìn Vô Song với ánh mắt không thèm quan tâm
“Ngươi có thể ra vào tự nhiên sao còn gọi là khách, có thể một ngày
nào đó ta bị ngươi giết cũng không biết” Liễu Liễu nhớ lại lúc Kiếm Ma
tấn công mình, hắn có cơ hội giết nàng, nhưng không biết tại sao lại
thối lui, sau đó nàng mới phát hiện có vài giọt rượu vương lại trên mặt
đất, đó là loại rượu đặc biệt của Ỷ Hồng Viện.
Lúc đó người uống rượu ở Ỷ Hồng Viện chỉ có một người- là Kinh Vô Song.
“Làm sao ta có thể giết ngươi được, ta chỉ muốn ăn ngươi thôi” Không biết từ lúc nào, Vô Song vốn đang ngồi trên ghế lại giống như quỷ thoắt một cái đã đứng trước mặt nàng.
Thiếu chút nữa Liễu Liễu bị gương mặt phóng đại gần trong gang tấc
dọa đến ngất xỉu, nàng vuốt vuốt ngực “Tại sao tự nhiên ngươi lại đến
gần ta như vậy, muốn hù chết người sao?”
Vừa rồi Liễu Liễu không hề nghe thấy bước chân của Vô Song đi đến gần, thật may mắn hai người không phải là kẻ thù của nhau .
“Hù chết người sao” Vô Song nhẹ lay động ngón tay “Không, ta muốn
yêu ngươi lúc ngươi còn sống, không phải một xác chết” Nàng thừa cơ vươn