
o về hướng đó đánh tới.
Không có sự cho phép của hắn, nàng sao có thể một mình rời bỏ hắn, cho dù là chết, cũng không thể.
“Công tử!” Vương Sâm mang theo một đám hộ vệ, vội vã đuổi tới.
Mà hồng y thiếu niên kia đã nhảy lên cao, hòa vào hào quang chói mắt kia.
Chiến Liệt!
Kỳ An kinh sợ, phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh.
Trong mộng ngũ quang thập sắc Kỳ An giãy dụa không chịu tỉnh lại.
Trong mộng, đào hoa đầy khắp núi đồi, hoa nở rộ rực rỡ. Hắn đứng đó, sáng như ánh mặt trời, lại trong trẻo như ngọc.
Hắn nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng, “Ta tên Chiến Liệt!”
Hắn nói, “Kỳ An, chúng ta mãi ở cùng nhau.”
Kỳ An muốn gật đầu nói, nhưng nàng chưa kịp mở miệng, đã thấy ánh tà dương biến thành liệt hỏa, thiêu đốt da thịt hắn.
“Chiến Liệt, lửa, lửa, đừng đi, đừng đi…” Kỳ An kêu to, đầy người mồ hôi.
Mạc Nhược đau lòng ôm lấy nàng, liên giọng an ủi, “Tiểu Thất, không phải sợ, không phải sợ, Mạc đại ca ở đây, ngươi sẽ được cứu, không có việc gì, không có việc gì a!”
Thân thể Kỳ An kịch liệt run rẩy, tựa hồ cực kỳ thống khổ.
Mạc Nhược chăm chú ôm nàng, một bên không ngừng an ủi.
Mãi cho đến khi nàng an tĩnh lại, Mạc Nhược mới căm hận nện một quyền lên chính đùi mình “Những người đó rốt cuộc đã làm gì nàng? Ngay cả năm đó, tràng phá thành diệt tộc kia cũng không làm tiểu Thất sợ hãi như vậy. Ta muốn diệt bọn hắn.” Câu cuối cùng là nghiến răng nghiến lợi nói ra.
Lời nói vừa dứt, hắn đã đứng dậy.
Vừa mới bước chân, y bào đã bị giữ chặt lấy.
Hiên Viên Sam chầm chậm ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, liếc hắn một cái, thả áo hắn ra, khuơ tay với Khinh Ngũ.
Khinh Ngũ hiểu ý, bước lên phía trước, giải thích theo tay hắn, “Không phải những người đó, là ta.”
Kể lại sự tình một lần, sắc mặt Mạc Nhược theo lời Khinh Ngũ mà biến đổi.
Cuối cùng, Mạc Nhược hỏi hắn “Vì sao lại làm như vậy khi đã biết sẽ làm nàng thương tâm?”
Hiên Viên Sam mím môi, hơi nhắm mắt lại. Lại dứt khoát mở ra, tiếp tục khoa tay múa chân.
Khinh Ngũ lau mồ hôi trên mặt, tiếp tục, “Đào Hoa ổ trong Đào Hoa cốc, Đào Hoa công tử hỉ nộ vô thường, tính cách cổ quái, dựa vào mạng lưới thông tin khắp thiên hạ của Đào Hoa ổ, nếu hắn còn muốn dây dưa với tiểu Thất, thì tiểu Thất có thể trốn vào chỗ nào? Chỉ có dập tắt ý niệm trong đầu hắn thì mới là tốt nhất cho tiểu Thất.”
Mạc Nhược suy nghĩ cực nhanh, nhớ lại hình ảnh hôm đó khi Hiên Viên Sam ôm tiểu Thất trở về, trong đầu hắn đã dâng lên một ý nghĩ mơ hồ, giờ đã rõ ràng, hắn nhìn về phía tiểu Thất, “Vương gia đối với tiểu Thất, tựa hồ có chút bất đồng?”
Hiên Viên Sam cũng nhìn về phía tiểu Thất, mỉm cười, vươn tay chấm vào nước trà, ghi lên mặt bàn mấy chữ, “Bởi ta yêu nàng.” Cho nên cho dù sẽ làm nàng thống hận, hắn cũng vẫn làm.
Kỳ An suốt hôn mê ba ngày mới tỉnh lại.
Câu đầu tiên nàng nói, là nói với Hiên Viên Sam đang ngồi trước giường nàng, “Hiên Viên vương gia, những việc ngươi giúp ta, ta khắc sâu trong lòng. Ngày khác nếu có cần, Kỳ An nhất định sẽ toàn lực hoàn lại. Nhưng, ta chán ghét ngươi, chán ghét ngươi hơn bất kỳ ai.”
Hắn bảo vệ Lãng nhi, cũng cứu nàng, đây là ân tình nàng rất cảm kích. Nhưng hắn làm những chuyện như vậy với Chiến Liệt, nàng tuyệt đối không tha thứ.
Từ lúc Kỳ An bắt đầu nói, Hiên Viên Sam liền an tĩnh nghe, cho đến khi nàng nói chán ghét hắn, thân hình hắn kịch liệt run lên, môi dưới hằn lên vết răng, ẩn ẩn có máu chảy ra.
“Chán ghét ta sao? Nhưng ta biết làm sao? Kỳ An, cho dù bị ngươi chán ghét, ta vẫn làm như vậy. Bởi vì Kỳ An bị bắt đi, Trường Lan và Trường Khanh trở lại dưới trướng Tiêu Vinh. Chẳng qua lúc ấy Kỳ An sống chết không rõ, giờ Kỳ An đã được tìm về, Trường Lan Trường Khanh tự muốn bị phạt.
Cho nên hai người quỳ gối trước giường nàng, thân hình thẳng tắp, Kỳ An còn nhìn thấy cả vết máu trên vạt áo Trường Lan.
“Đứng lên đi, Trường Lan Trường Khanh, đây không phải là lỗi của các ngươi.”
Trường Lan rơi lệ, Trường Khanh chỉ hé miệng không nói, dập mạnh đầu xuống đất, vẻ mặt tự trách hối hận.
Kỳ An thở dài một hơi, nói “Trường Lan, lại đây đỡ ta, chúng ta đi!”
Trường Lan lau nước mắt, vội vàng chạy tới đỡ lấy nàng, “Tiểu thư, chúng ta đi theo Tiêu Vinh sao? Chờ thêm vài ngày nữa, sau khi xong hết mọi việc chúng ta sẽ cùng nhau trở lại kinh thành.”
Cảm thấy chân nhũn ra, Kỳ An đứng không vững, Trường Khanh vội vàng đứng lên, đỡ lấy nàng.
Nghe được tin tức, Hiên Viên Sam vội vàng chạy tới, vẫn bạch y như tuyết làm cho dung nhan kia càng thêm tuấn tú. Nhìn mắt Kỳ An thấm đầy sầu lo và bi thương, hắn mở mồm định nói, Kỳ An lại ngoảnh đi không nhìn.
Hiên Viên Sam sững sờ, tay run lên, cuối cùng cố gắng nâng lên, ngoắc Khinh Ngũ lại.
Khinh Ngũ khó hiểu nhìn hai vị chủ tử, không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không dám chậm trễ, nói với Trường Lan, “Các ngươi cứ ở lại biệt uyển vương phủ đi, nơi này có đủ dược liệu, cũng thích hợp chữa bệnh cho tiểu thư.”
Kỳ An lắc đầu cự tuyệt, “Ta là đại phu, thân thể của ta, ta tự rõ, không nhọc người của vương phủ bận tâm. Hiên Viên vương gia, thời gian qua đã chiếu cố nhiều