The Soda Pop
Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325013

Bình chọn: 9.00/10/501 lượt.

ghỉ ngơi.”

Chiến Liệt liền đắp chăn lên người, “Kỳ An, ta nằm tốt ắm rồi, ngươi về đi ngủ đi.”

Kỳ An thật ra lại không vội đi, nàng giúp Chiến Liệt dém chăn, sau đó cúi người giúp hắn vén tóc.

Không khí có chút kỳ quái, Chiến Liệt kêu lên, “Kỳ An?”

Kỳ An chớp mắt, nhãn tình đột nhiên trở nên chua chát, “Chiến Liệt, ngươi đồng ý với ta đi, về sau không thể tùy tiện đem người làm phân bón?”

“Ân, Kỳ An nói gì ta đều sẽ nhớ kỹ.”

“Vậy là tốt rồi, tuy nhiên, khi có người khi dễ ngươi, hại người của ngươi, ngươi muốn đem họ làm phân bón thì liền làm như ngươi nghĩ đi.”

“Được!” Chiến Liệt hưng phấn gật đầu.

Kỳ An xoa nhẹ lên tóc hắn, “Nhìn bộ dạng cao hứng này của ngươi, sao lại có nhiều người có thể để ngươi tìm được cớ biến thành phân bón chứ.” Ngừng một chút, lại nói “Kỳ thật Chiến Liệt thực đáng yêu a, chỉ là có đôi lúc hơi cố chấp quá mức mà thôi.”

“Kỳ An, cố chấp là cái gì?”

“Không có gì, ngươi chỉ cần biết rằng, phải bảo vệ chính mình thật tốt, nếu có thể không tùy tiện đem người làm phân bón là tốt rồi. Ngươi nghỉ ngơi tốt đi, ta đi trước.”

Bỏ qua cảm giác bất an trong tâm, Chiến Liệt vội vàng nói, “Được, Kỳ An đi nghỉ ngơi đi, đi ăn điểm tâm đã, ngày hôm nay sẽ không cho ai đi quấy rầy ngươi, buổi tối ta sẽ gọi ngươi cùng ăn cơm chiều.” Khi đó, hẳn là có thể nhìn thấy bộ dáng Kỳ An rồi? Hắn vui vẻ nghĩ, cầu cho giấc ngủ mau qua, tỉnh lại để có thể nhìn thấy nàng.

“Chiến Liệt, hẹn gặp lại!” Kỳ An nhẹ giọng nói.

“Mau đi ngủ nào!” Chiến Liệt kêu lên.

Kỳ An cười cười, lại nhìn hắn trong chốc lát mới nhặt lên chiếc gối thấm máu, ra khỏi phòng.

Tìm một nơi kín đáo ném chiếc gối kia đi, Kỳ An lúc này mới chậm rãi trở về phòng.

Ngay sau khi Kỳ An rời đi, chiếc gối đã bị người nhặt lên, những ngón tay run rẩy xoa lên vết máu, đụng nhẹ vào rồi rụt ngay lại.

Kỳ An đẩy cửa ra, nghênh đón nàng là căn phòng trống không một bóng người, trên giường chăn chiếu chỉnh tề, căn bản là chưa từng được đụng đến. Hiên Viên Ký cùng thái tử phi tiến cung, thế mới biết, Hoàng thượng thiết yến, không chỉ hắn mà ngay cả các hoàng tử công chúa khác, các đại thần cũng tiến cung.

Xa xa nhìn thấy Lạc Hoài Lễ, Hiên Viên Ký ngừng cước bộ, nhướng mày, cười với thái tử phi, “Ngươi nhớ không lầm chứ? Hôm nay là ngày đặc biệt gì vậy? Phụ hoàng mở tiệc chiêu đãi nhiều người như vậy.”

Thái tử phi nhíu nhíu mày, “Thiên Ngữ thật sự không biết hôm nay là ngày gì.”

Hiên Viên Ký không nói gì, bởi vì Lạc Hoài Lễ đã đi tới. Hoài Lễ hành lễ xong cũng tràn đầy nghi hoặc, “Hôm nay là ngày gì vậy? Vừa rồi ở cửa cung tình cờ gặp vài người, cũng đều không rõ chuyện gì, ngay cả cha ta cũng không biết chút gì.”

Hiên Viên Ký gật đầu với Lạc Anh đang đi tới sau lưng Lạc Hoài Lễ rồi bước đi, “Ta vừa mới hỏi Lý công công, hắn chỉ nói phụ hoàng có tin kinh hỉ muốn thông báo.”

Âm thầm lắc đầu, nghĩ tới tính cách trẻ con bốc đồng của Hoàng thượng đại nhân, chỉ sợ à không có gì hỉ, chỉ có kinh mà thôi!

Hiên Viên Ký vừa đi vừa nói chuyện với Lạc Anh, đến một khúc quanh, đột nhiên một vật thể từ đâu vọt tới bắn thẳng vào trong lòng hắn.

“Thái tử?” Thị vệ lên tiếng kinh hô, Hiên Viên Ký khoát tay áo, ý bảo không sao.

Nhăn mặt cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy một tiểu hài tử đang xoa xoa cái trán, nhất thời sửng sốt, lấp tức đại hỏa ôm lấy tiểu hài tử ném về phía Lạc Hoài Lễ, quát lên, “Lạc Hoài Lễ, trông coi nhi tử của ngươi đi!”

Bị bất ngờ, Lạc Hoài Lễ luống cuống tay chân tiếp được hài tử đang bay tới, vừa nói, “Thần làm sao có…”, nhưng hắn chợt kinh ngạc há to miệng, những lời còn lại chợt biến mất khi nhìn thấy hài tử trong lòng.

Lạc Anh quay đầu nhìn lại cũng biến sắc, nguyên nhân là do hài tử kia so với Lạc Hoài Lễ khi còn bé, có năm phần tương tự, nhất là ánh mắt kia, chính là phiên bản của Lạc Hoài Lễ.

Hiên Viên Ký và Lạc Hoài Lễ quen biết nhau từ nhỏ, khó trách trong lúc bất ngờ đã vội vàng nhận định quan hệ của hai người.

Hiên Viên Ký cũng sau khi nói xong mới chợt nhớ ra Lạc Hoài Lễ chưa hề có con.

Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc, Phượng Định đã vội vàng đuổi tới, liếc mắt thấy Lãng nhi trong lòng Lạc Hoài Lễ thì thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt đảo qua, thấy thái tử, vội vàng hành lễ.“Điện hạ.”

Hiên Viên Ký ngạc nhiên nói, “Di, hoàng thúc hồi kinh sao? Sao ta chưa nghe nói vậy?” Hay đây chính là nguyên nhân phụ hoàng thiết yến?

Phượng Định lắc đầu, “Vương gia còn có việc, vẫn chưa hồi kinh.”

Hiên Viên Ký cười, “Làm sao có việc đó được, mười tám thị vệ không phải luôn ở bên người hoàng thúc sao?”

Phượng Định mắt nhìn chằm chằm vào Lãng nhi, miệng đáp, “Thuộc hạ đưa tiểu vương gia vào kinh.”

Hiên Viên Ký mỉm cười gật đầu, đi về phía trước vài bước, bỗng nhiên như nghĩ ra cái gì đó không thích hợp, quay phắt đầu lại, miệng há to, “Ngươi nói cái gì? Tiểu vương gia?” Sẽ không phải là cái hắn đang nghĩ đấy chứ!

Tay chỉ về phía Lãng nhi, kêu lên một tiếng: “Phượng Định.”

Phượng Định không đáp câu hỏi của thái tử mà lắc mình tới trước mặt Lạc Hoài Lễ, muốn đón Lãng nhi về.

Lạc Hoài Lễ theo bản năng siết hai tay, ôm Lãng nhi nghiên