
hở nào?”
Sắc mặt Chiến Liệt ảm đạm, “Ta dùng dược vật bảo tồn thi thể của Tiêu Lục, nghiên cứu thật lâu, ngón tay ta dã quen thuộc từng đốt xương thớ thịt trên người hắn, ngay cả những vết thương. Bơi vậy mới có thể dịch dung cho ca ca giống hắn như đúc.”
“Về việc lấy máu nhận người, là chúng ta bôi thuốc lên ngón tay ca ca từ trước, máu trộn thuốc rơi xuống bát nước thì dù là máu gì cũng có thể hợp lại một chỗ.”
Kỳ An bình tĩnh nhìn hắn, “Cái này ta đã nghĩ thông, nhưng lúc trước ta gặp hắn, tựa hồ hắn đúng thật là đã mất trí nhớ.”
Chiến Liệt cúi thấp đầu, “Bọn nhị hoàng tử sợ lộ ra sơ hở nên đã để ca ca thực sự mất trí nhớ, đợi đến lúc lấy được lòng tin của các ngươi mới để hắn khôi phục lại.”
Nói xong lại sốt ruột kéo tay nàng, “Kỳ thật trong lòng ca ca vẫn rất coi trọng ngươi. Sau khi hắn mất trí nhớ ta nhìn ra được hắn yêu mến ngươi như muội muội ruột của hắn. Sau đó, hắn cường áp Lạc Hoài Lễ cũng là để giúp ngươi hết giận, Kỳ An ngươi đừng để hắn chết được không?”
Kỳ An liếc hắn một cái, “Ngươi rất yêu ca ca?”
Chiến Liệt có chút mờ mịt nhìn nàng, “Ta chỉ có một ca ca. Ca ca rất tốt với ta, hắn còn cho người tới chăm sóc cho ta. Chỉ là ca ca luôn bề bộn nhiều việc…”
Ngu ngốc! Đó không phải là chăm sóc. Kỳ An thương tiếc vỗ đầu hắn, hít sâu một hơi, “Chiến Liệt, ngươi cảm thấy người Tiêu gia có thể tha thứ cho ca ca ngươi không? Nhất là sau khi hắn làm ra chuyện kia?”
Tâm tư Kỳ An xoay chuyển cực nhanh, Chiến Thanh muốn thay thế được Tiêu Lục nhất định là phải cực quen thuộc Tiêu Lục mới được, hơn nữa ngày đó, có thể thần không biết quỷ không hay trộm xác Tiêu Lục trên chiến trường, nhất định là hắn ở ngay gần đó.
Liên tưởng tới lúc trước có nghe qua chuyện trong Tiêu gia quân xuất hiện nội gián, tất cả đều có thể lý giải.
Chỉ là không nghĩ tới Chiến Thanh có thể tàn nhẫn với chính mình như vậy. Cư nhiên đồng ý chịu đau đớn thể xác, lại chịu mất đi trí nhớ. Chiến Thanh kia đối với nhị hoàng tử thật đúng là kiên trung a!
Hai người chậm rãi dưỡng thương trong cốc, hồn nhiên không biết ở trên kia, những người đó sắp đem cả một vùng xới tung lên.
Sơn đạo phía trên vách núi đã bị lục tìm vô số lần, nhưng lại không có ai liếc mắt xuống dưới này một cái đã lập tức chạy tới khu rừng phía trước mà lục lọi.
Thương thế trên người Chiến Liệt cũng dần dần tốt lên, đã có thể chậm rãi đi lại dưới sự giúp đỡ của Kỳ An.
“Kỳ An, chúng ta cứ như vậy được không?” Chiến Liệt cười nói, chờ mong nhìn nàng.
Kỳ An vươn tay che lại ánh mắt hắn, mới nói, “Chiến Liệt, ngươi từng yêu người nào chưa? Khi yêu sẽ hy vọng đối phương cũng yêu ngươi, toàn tâm toàn ý, chỉ khóc với ngươi, chỉ cười vì ngươi, dù người bên ngoài có tốt thế nào, ánh mắt hắn cũng vẫn nhìn ngươi!”
Nàng cong khóe miệng, “Ta đã có phu quân, ta muốn hắn ở cùng ta, trong mắt hắn chỉ có ta, trong lòng hắn chỉ có thể nghĩ đến ta. Cho nên cũng như vậy, ta cũng sẽ chỉ nhìn hắn, chỉ nghĩ đến hắn.”
“Thực xin lỗi, Chiến Liệt. Ta đã là của người khác, sẽ không thể có tương lai với ngươi.”
“Nhưng Kỳ An, ta mến ngươi, ta cũng sẽ vĩnh viễn chỉ nhìn một mình ngươi, chỉ nghĩ tới một mình ngươi, ngươi đổi sang mến ta được không?”
“Nếu như yêu có thể thay đổi xoành xoạch như thế thì không đáng để chúng ta quý trọng. Chỉ cần hắn không phụ ta, thì lời hứa hẹn của ta là cả đời.”
Chiến Liệt trở nên trầm mặc.
Ban đêm bỗng nhiên tỉnh giấc, nhìn thấy Kỳ An đang bó gối nhìn bầu trời đầy sao, trên mặt có vẻ thống khổ cùng tuyệt vọng.
“Kỳ An, ngươi nhớ hai tiểu quỷ kia sao?” Hắn nhẹ nhàng hỏi.
“Đúng vậy!” trên mặt Kỳ An đầy vẻ ôn nhu, quay đầu nhìn hắn,
“Lãng nhi nhất định rất đau lòng, cả ngày không nói lời nào, không biết có khóc nhiều không. Tiểu tử Bảo Nhi kia không có ta không biết có chịu uống sữa không? Nói đến, cũng không biết đứa nhỏ này giống tính ai mà cố chấp, bá đạo như vậy.”
Thở dài, lại chỉ có thể cười khổ. Vách núi đen vạn trượng này nàng làm sao đi lên?
“Kỳ An, ta sẽ khỏe lên. Chờ ta khỏe rồi sẽ đưa ngươi lên.” Chiến Liệt cầm ống tay áo nàng.
Trong bóng tối, đôi mắt như sáng lên, Chiến Liệt cười rạng rỡ, “Kỳ An đừng thở dài, ta cũng muốn đối tốt với ngươi không thua gì hắn.”
————
Vẫn không có tin tức gì của Kỳ An. Hiên Viên Sam mặc một tấm áo đơn, chắp tay sau lưng đứng ở sườn núi.
Hơn mười ngày nay, người đã gầy đi rất nhiều, quần áo cũng đã hơi rộng.
“Vương gia?” Phượng Định lại gọi một tiếng, không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt chua xót của hắn.
Hiên Viên Sam quay đầu khoa tay với Trường Khanh.
Khinh Ngũ vội vàng mở miệng, “Trường Khanh, ngươi kể lại chuyện hôm đó lần nữa đi.”
Hiên Viên Sam vừa nghe Trường Khanh nói vừa đánh giá bốn phía xung quanh, đi tới phía trước.
Nếu như là hắn ta, hắn sẽ làm thế nào dưới tình huống đó?
Chậm rãi rời khỏi sơn cốc, vốn định tiếp tục đi tới phía trước, nhưng lại dừng bước nhìn sang vách núi đen bên cạnh, có chút suy nghĩ.
Nếu như là hắn ta, cho dù có tan xương nát thịt cũng muốn bảo vệ nàng mạnh khỏe!
Hai mắt sáng lên, hắn giơ tay làm thủ thế, “Xuống dưới xem!” Vì sao tất cả mọi việc đều sẽ kết thú