
thanh kiếm trong đại hội lần này.”
Mỉm cười, Kỳ An nhéo nhéo mũi Lãng nhi, “Lãng nhi còn nhỏ như vậy, còn chưa cao bằng thanh kiếm nữa, muốn có kiếm làm gì? Sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà. Lần sau chúng ta sẽ lấy kiếm nha.”
Mắt tiểu tử kia nhanh chóng đỏ lên, ngồi sang một bên, lắc lắc đầu hờn dỗi.
Kỳ An mở to hai mắt, Lãng nhi cáu kỉnh như vậy thật đúng là hiếm thấy.
Nàng đi tới, ngồi xổm xuống, lấy hai tay xoay đầu Lãng nhi lại, “Sao Lãng nhi lại tức giận?”
Lãng nhi thở phì phì nhìn nàng, trong đôi mắt to lộ vẻ ủy khuất.
Kỳ An đưa tay xoa má hắn, “Lãng nhi nhà chúng ta sao vậy? Miệng mếu thế này! Nói cho nương, ai khi dễ Lãng nhi?”
Lãng nhi mếu máo, nước mắt bắt đầu chảy ra, “Nương chỉ thích đệ đệ, không thích Lãng nhi. Nương ngày nào cũng ôm đệ đệ ngủ, dỗ đệ đệ ăn, hát cho đệ đệ nghe, ô…” Lãng nhi cố gắng nói xong, càng nói càng thương tâm, cuối cùng oa oa khóc lớn.
Có chút buồn cười, lại thêm nhiều đau lòng. Lãng nhi vẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng nói đến cùng, hắn cũng vẫn chỉ là một tiểu hài tử, Kỳ An nhẹ nhàng ôm hắn, “Làm sao thế được? Lãng nhi mới là bảo bối trong lòng nương, là người nương yêu quý nhất trên thế giới này!”
“Yêu hơn đệ đệ sao?”
“Đương nhiên! Nương thích nhất là Lãng nhi!”
“Nương nói dối!” Lãng nhi buồn một hồi, cũng ngừng khóc, trực tiếp nói ra một câu, “Rõ ràng đệ đệ cũng rất đáng yêu, Lãng nhi cũng rất thích, nương làm sao lại không thích được?”
Tiểu gia hỏa này, hóa ra là bởi vì tự mình quá ưa thích Bảo Nhi, cho nên mới ghen tỵ. Kỳ An lau khô nước mắt trên mặt hắn, “Nếu như Lãng nhi không thích nương thích đệ đệ thì nương sẽ không thích hắn nữa.”
Lãng nhi sụt sịt, ôm nàng nói, “Không, nương phải tiếp tục thích đệ đệ, nếu không đệ đệ sẽ khóc, đệ đệ mà khóc thì thật đáng sợ!”
“Được, vậy thì Lãng nhi và nương cùng nhau thích đệ đệ được không? Nếu không nương sẽ không thích hắn nữa!”
“Được!” Một lát sau, còn nói, “Nương, vậy nương giúp Lãng nhi chọn kiếm được không? Lãng nhi muốn, Lãng nhi đợi lâu lắm rồi!”
Vào lúc này sao? Kỳ An có chút khó xử.
“Nương, phụ thân nói đây là vật nam nhân cần có.”
Vật nam nhân cần có sao? Kỳ An thở dài một hơi, quay sang hỏi Trường Khanh, “Có thể ra ngoài không?”
Trường Khanh gật gật đầu, nhìn nàng và Lãng nhi, “Tiểu thư đi lúc nào cũng được.”
————
“Nương, nương xem bên kia kìa!”
“Nương, nương nhìn bên này xem!”
…
Dọc đường đi, Lãng nhi giống như một chú chim nhỏ vui vẻ, ngồi trong xe ngựa líu ríu nói không ngừng, ngay cả Trường Khanh đi bên cạnh xe cũng phải mỉm cười.
Kỳ An thực sự bị nghe tới hoa mắt, liền ôm Lãng nhi vào ngực, “Lãng nhi, Lãng nhi ngừng nói một chút được không?”
Lãng nhi liền im lặng nằm trong lòng nàng, thoải mái híp mắt nói, “Nương, nương nói xem, Trường Lan di bị bỏ ở nhà chăm sóc đệ đệ liệu có khóc nhè không?”
Kỳ An vươn hai ngón tay nhéo mũi hắn, “Lãng nhi cho rằng Trường Lan di nghịch ngợm như Lãng nhi sao?”
Lãng nhi không phục chun cái mũi lại, “Lãng nhi không nghịch ngợm. Lãng nhi là ngoan nhất!”
Kỳ An còn muốn nói gì nữa, xe ngựa bỗng nhiên đứng khựng lại.
“Trường Khanh?” Kỳ An gọi một tiếng.
“Tiểu thư, không sao, không cần xuống xe.” Thanh âm Trường Khanh cực bình tĩnh.
Xa xa, mơ hồ nghe tiếng đao kiếm chạm nhau, “Nương!” Lãng nhi khẩn trương giật nhẹ vạt áo nàng.
“Không sao!” Kỳ An ôm sát hắn, “Có Trường Khanh thúc thúc ở bên ngoài rồi.”
Ánh mặt trời kéo dài bóng Trường Khanh chiếu trên thành xe ngựa, nhìn thấy thực làm cho người yên tâm.
Trường Khanh và thị vệ vương phủ bao vây quanh xe ngựa, cũng không hề khẩn trương.
Những người đưa Vương phi ra phủ hôm nay đều là cao thủ trong phủ, tuy rằng tiếng tăm không lừng lẫy bằng mười tám vệ kia nhưng để đối phó với khoảng ngàn người thì vẫn thoải mái.
Tuy nhiên, mặt Trường Khanh dần dần nhíu lại, đối phương lai lịch bất minh, hơn nữa đều ra tay là hạ sát thủ, tựa hồ tình thế bắt buộc.
“Không đúng!” Trường Khanh kêu lên một tiếng, sát khí chung quanh quá nặng. Hắn nhìn lướt qua một lượt, hét lớn, “Dạ, che chở tiểu thư nhà ta. Tiêu Tấn, lập tức đi hoàng cung tìm Tiêu Lịch, đối phương là tử sĩ!”
Tử sĩ có nghĩa là không chết không ngừng. Dạ, vốn vẫn ẩn thân trong bóng tối liền nhảy ra, cùng Trường Khanh một trái một phải đứng hai bên xe ngựa. Tiêu Tấn là lính liên lạc của Tiêu gia quân, trình độ khinh công đã đạt tới mức tuyệt hảo, Trường Khanh vừa dứt lời hắn đã như một làn khói nhẹ nhảy lên cao.
Giữa không trung nghe thấy hàng loạt tiếng “vụt vụt vụt” xé gió, vô số mũi tên từ bốn phía bắn ra, như một bầy ong áp chế Tiêu Tấn.
Sắc mặt Trường Khanh đại biến, bốn phía đều là sườn núi cao, nếu có tiễn thủ mai phục, bọn họ sẽ bị vây ở đây không thể đi.
Tiêu Tấn xoay vòng vòng trên không trung, lại lui trở về, đưa mũi tên trong tay cho Trường Khanh, “Trường Khanh đại ca, là quân đội.” Hơn nữa, lại là quân đội dũng mãnh thiện chiến, mai phục lặng yên không một tiếng động, mũi tên bắn ra cơ hồ cùng một lúc, hiển nhiên là có sự huấn luyện.
Trường Khanh cầm mũi tên, tay phát run.
Hắn vốn lớn lên trên chiến trường, cho dù có chết dưới tên bay đạ