
lên rồi á!
“Ngươi nói cái gì?” Cừu Dực Từ liền nắm chặt quả đấm, hai mắt lộ vẻ phẫn nộ cực độ, một tay nắm lấy phong thư tức giận ném qua người của Tra tổng quản.
“Hoàng thượng……….” Tra tổng quản sợ tới mức đứng tại chỗ không hề dám bước lên trên.
Quả nhiên bão táp đã kéo tới thật rồi!
“Chắc phong thư này là giả, làm sao hoàng hậu lại có thể yêu cầu trẫm phế ngôi hoàng hậu chứ, không thể nào!” Hắn cuồng nộ tức giận.
Hôm chính là ngày sinh của hắn, hắn mong chờ dài cổ để thấy nàng trở về, nhưng nàng vẫn không hề quay trở về mà lại đưa tới một phong thư muốn hắn phế hậu, chuyện này rốt cuộc là sao? Hắn kinh ngạc không hiểu
“Đúng…. Đúng đúng đúng, nô tài cảm thấy phong thư này có vấn đề, hoàng hậu rời cung không đầy một tháng, sao vô duyên vô cớ lại yêu cầu phế hậu……. Nô tài cả gan xin hoàng thượng bớt giận trước đã, cho nô tài đi thăm dò rõ ràng………” Tra tổng quản vội vàng trấn an nói.
“Sao còn không nhanh đi!” Cừu Dực Từ đứng ngồi không tên, liền gầm lên. “Đợi chút, không cần điều tra, trẫm tự mình đi tìm nàng.” Hắn không thể cứ chịu đựng mãi được, dứt khoát phải tự mình đến tìm nàng tính sổ mới được.
Nữ nhân đáng ghét này, hắn phải tìm nàng dạy dỗ một trận mới được!
“Nhưng hôm này là ngày sinh của ngài, ngài không thể rời đi được!” Tra tổng quản liều chết khuyên can.
Hiện tại trong cung đang làm tiệc mừng ngày sinh của chủ tử cho nên cực kỳ náo nhiệt, nếu buổi thọ yến không có người chủ tiệc thì làm sao mà được?
Dĩ nhiên những lời này càng làm cho chủ tử càng căm tức hơn.
“Trẫm sắp trở thành ông chồng bị vứt bỏ rồi, còn lo gì tới ngày sinh nữa!” Hắn xanh cả mặt, không thể chờ đợi thêm nữa liền đứng dậy muốn đi tìm người ngay.
Giờ phút này hắn chỉ cần bắt được nữ nhân này ngay lập tức, đánh vào mông của của nàng. Để trừng trị cái tội không ngoan ngoãn nghe lời, nàng đừng hòng có ý đồ nhổ râu cọp của hắn nữa!
"Hoàng thượng." Đột nhiên Tâm Phi xuất hiện ngay trước mặt hắn, bộ dạng có chút ngập ngừng,
Lời này đã làm cho hắn phải chùn bước dừng lại, không chỉ có thế còn quay thân người chạy như điên về phía nàng, giữ chặt đầu vai của nàng lắc mạnh. “ Ngươi nói cái gì?”
“Buổi tối hôm kia ư? Trẫm không hề gặp nàng, ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó?”
"Nô tì không có nói càn."
“Lời ngươi nói là thật?” Nàng đã trở lại? Sao lại không tới gặp hắn?
“Dạ, hơn nữa lúc thấy hoàng hậu, hình như ngài rất tức giận.”
“Rất tức giận ư? Tại sao chứ?” Lòng hắn run sợ, đã xảy ra chuyện gì?
Nàng bất mãn trợn tròn mắt nhìn hoàng thượng một cái sau đó mới nói: “Bởi vì… nô tì nhìn thấy Đồng Phi xuất hiện ở trong tẩm cung của ngài……..” Chính vì như vậy nên nàng mới giùng giằng không biết có nên nói chuyện này ra hay không, không ngờ “Bệnh cũ” của hoàng thượng lại tái phát, điểm này làm cho nàng bất mãn thay cho hoàng hậu, nên mới kéo dài tới bây giờ nói cho hắn biết chuyện hoàng hậu đã trở về.
“Đồng Phi?” Hai hàng lông mày của hắn khép chặt lại.
“……… Á! Nguy rồi! Không lẽ hoàng hậu nương nương đã hiểu lầm?” Tra tổng quản đột nhiên kêu lên.
“Ngươi nói là đêm đó Đồng Phi đã cùng trẫm….” Sắc mặt Cừu Dực Từ lập tức xanh mét.
“Không sai, cho nên nương nương mới căm phẫn rời đi, ngay cả thư này…… Á…. Dâng lên tặng cho ngài không lẽ là thư thỉnh cầu phế hậu……..” Tra tổng quản liền nói đến khúc sau, giọng càng yếu đi, bởi vì nhìn thấy gân xanh của chủ tử đã nổi lên hết, tức đến độ sùi bọt mép hết rồi.
Đã ba ngày rồi, Cừu Dực Từ vẫn cứ luôn ở trong thọ yến, đến nay vẫn chưa hề có ý định kết thúc. Các vị đại thần cùng với các sứ thần của các quốc gia cũng không dám có ý rời khỏi chỗ ngồi của mình, nếu như không khí trong bữa tiệc vui vẻ thì cũng thôi đi, còn đằng này thì bữa thọ yến diễn ra liên tục giống như tang yến vậy. Chỉ thấy lão Cao Y Long (rồng) sắc mặt đầy âm khí buồn bã, bấp bênh, theo cùng bốn phía đều phải vui mừng dự thọ yến, trở thành loại đáng sợ mạnh liệt, loại “Ăn mừng” này quả thật vô cùng kinh khủng, khiến mọi người cũng không dám thở mạnh một tiếng, ánh mắt cứ truyền nhau sợ hãi, không biết khi nào bệnh của quân vương sẽ phát tác, lại thành Đại Đồ Sát!
Hơn nữa, đã ba ngày rồi ba ngày quân vương vẫn cứ không ăn không uống cũng không ngủ, làm mọi vẫn cứ mãi lo lắng không thôi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì “Thọ Yến” này sẽ thật sự mở ra một con đường Thiên Trường Địa Cửu vĩnh hằng, đến khi nào bọn họ mới không còn lo lắng đề phòng nữa đây?
Ba ngày nét mặt của Tra tởng quản càng trở nên già hơn, cứ bị mọi người thúc giục, nhắm mắt thật nhở mà mở miệng nói: “Hoang thượng………Hay là ngài…….. tìm hoàng hậu nói rõ ra chỉ là hiểu lầm?” Nói xong hắn vội vàng run rẩy nhìn mặt nói chuyện.
Thật ra hắn cũng rất kinh ngạc, cứ nghĩ chủ tử nghe thấy hoàng hậu hiểu lầm chuyện của hắn thì sẽ gấp gáp tìm cách giải thích với hoàng hậu, nhưng quả là ngoài dự đoán, hoàng thượng cứ giống như tản băng, cứ bình thường xoay người đi vào trong yến hội, lần này ngồi xuống đã là ngày thứ ba rồi, hơn nữa còn là ba ngày kinh khủng dị thường!
Chỉ thấy vẻ mặt của Cừu Dực Từ càng trở nên trầm lặng kinh người. “Cứ để cho nàng hiểu lầm đi