Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325621

Bình chọn: 9.5.00/10/562 lượt.

iết cầm dao, mà không có sở trường đánh đàn dương cầm?”

“Còn người bạn trai này, vóc dáng vô cùng giống người kia… Em quen anh ta

cũng lâu nhất — tới 3 tháng, nhưng em chịu không nổi vì anh ta coi em

như vật sở hữu!”

“Còn người này khi cười lớn lộ ra trên hai má cái lúm đồng tiền, em đã khen thật đẹp!”

“Còn người này…..”

“Đủ rồi!” Tôi lớn tiếng ngăn lại, tôi không thích nghe, không thích nghe!

Thì ra……thì ra mọi chuyện là như vậy, mà ngay cả bản thân tôi cũng không nhận biết được. Tôi ở Hàn Quốc hết lần này tới lần khác động tâm yêu

thích, chỉ vì những bộ phận giống nhau này thôi. Đây là sự thật hết sức

hoang đường mà!

Tôi giống như một người trần truồng đứng

giữa ngã tư đường, không có chỗ riêng tư nào được che đậy, trắng trợn

phô ra mọi thứ làm cho người ta căm ph

“Y Đằng Diệu, tôi chán ghét anh, tôi hận chết anh!” Tôi chưa từng chán ghét, căm hận qua người nào như vậy.

Tôi dùng sức đẩy thân thể cao lớn của anh ta không ngừng, sử dụng cả tay

chân đánh túi bụi. Không ngờ anh ta rất dễ dàng khống chế được, một tay

kia của anh ta không một chút thương hoa tiếc ngọc bóp lấy cằm tôi, ngay cả răng của tôi cũng đều phát ra những tiếng kêu ken két. “Nói! Người

đàn ông lần này có điểm nào giống Trầm Dịch Bắc? Tôi làm thế nào cũng

không giống được, tôi thật sự rất hiếu kì!”

“Không có! Không có! Không có.” Tôi dùng sức giãy dụa, dùng sức phủ nhận.

“Đồng Tử Y, em có biết không? Hình như tôi đang…..ghen tị.” Tiếng của anh ta

vừa lạnh lẽo vừa khinh bỉ, giống như dùng một con dao sắc bén cứa nào da thịt làm cho người ta dựng cả chân tóc. “Đồng Tử Y! Em đoán xem! Nếu

Trầm Dịch Bắc không phải là Gay, thì tôi sẽ ngồi yên mà không đi giết

chết anh ta ư?”

Trong lòng tôi kinh hãi, kinh hãi tột độ đến toát mồ hôi lạnh.

Bắc Bắc không phải Gay! Không ai được quyền vũ nhục anh ấy!

Kì lạ thay! Tiếng nói phẫn nộ như vậy mà tôi lại chỉ dám hết lần này sang

lần khác rống lớn ở trong lòng, không dám thốt ra miệng phản bác. Hai nắm tay bên mạn sườn của tôi đã trắng bệch và thủ sẵn thế tiến công. Không biết vì sao toàn thân tôi lại trào ra một sức mạnh không thể nào

ngăn cản nổi, tôi dùng sức đẩy anh ta ra, kiêu hãnh đứng lên, nghiêm

nghị nhìn anh ta gằn từng chữ “Y — Đằng — Diệu, anh nghe cho rõ đây! Tôi mặc kệ trước đây anh đã làm những việc gì đối với người bên cạnh tôi,

tôi không muốn truy cứu mà cũng biết mình đấu không lại anh. Nhưng nếu

anh dám đụng đến Trầm Dịch Bắc, thì cho dù có xuống địa ngục làm quỷ tôi cũng sẽ không buông tha cho anh. Nếu anh làm bị thương anh ấy một bàn

tay, tôi sẽ chém đứt hai tay của mình. Nếu anh dám huỷ đi tướng mạo của

anh ấy, tôi lập tức lấy axit để rửa mặt, nếu anh giết anh ấy…đừng lo

lắng, tôi lập tức cho anh thấy thi thể của tôi… Tôi nói được thì tôi sẽ

làm được!!”

Một con thỏ trong lúc nóng nảy tức giận cũng sẽ cắn người, mà tôi giờ như một con tiểu bạch thỏ không để ý đến sống

chết nhào vào con sư tử ở trước mặt.

Y Đằng Diệu nhìn tôi

chằm chằm, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng càng lúc càng đậm. Bầu không

khí chỉ có hai chúng tôi trừng mắt nhìn nhau, một hồi lâu sau anh ta mới cắn răng nói. “Đồng Tử Y, nếu tôi muốn làm hại một người, tôi có cần

phải dùng những cách ngu xuẩn như vậy sao? Tôi chỉ cần tuỳ tuỳ tiện tiện xếp đặt một số sự cố trong lúc chữa bệnh là có thể hủy diệt anh ta

rồi!”

“Huỷ đi, cứ việc huỷ diệt đi!” Ánh mắt của tôi thật

hung ác, bởi vì muốn quyết tâm bảo vệ một người, mà không ngại huỷ diệt

cả thế giới. “Trong lòng mỗi người chúng ta đều có một người mà dù chết

cũng muốn bảo vệ, và Trầm Dịch Bắc chính là người mà Đồng Tử Y tôi muốn

dùng cả sinh mạng này để bảo vệ!” Tôi cầm lấy cái gạt tàn thuốc trên

bàn, dùng hết sức lực đập xuống một cái, ngay lập tức những mảnh thuỷ

tinh vỡ ra tung tóe ra khắp nơi, tôi hung hãn nói tiếp với Y Đằng Diệu.

“Nếu anh động đến anh ấy, anh cũng xong đời rồi! Tôi —Đồng Tử Y không để cho anh sống yên lành đâu.”

Tôi cay độc và dữ tợn như vậy, Y Đằng Diệu chưa bao giờ thấy qua. Anh ta không giận mà ngược lại cất

tiếng cười lạnh lùng, một lúc lâu sau mới lạnh lẽo hỏi lại. “Vậy còn

Thôi Hải Kỳ thì sao?”

Tôi ngơ ngẩn cả người.

“Tôi tìm vài tên côn đồ bao vây anh ta, phá rối quán của anh ta, em không có chút cảnh giác, lo lắng nào sao?” Y Đằng Diệu đùa cợt nói. “Vốn muốn

huỷ đi hoàn toàn cho xong. Nhưng ở trong trung tâm vật lí trị liệu, anh

ta rất được yêu quý, cho nên chỉ có vài người bệnh nhân bị tôi uy hiếp

mà thôi.”

Tôi thở một hơi lạnh toát nói. “Y Đằng Diệu, anh thật quá vô liêm sỉ!”

“Đùa giỡn với người đàn ông lần này so với những tên yếu đuối trước kia cảm

thấy thích thú hơn nhiều, bề ngoài nhìn đơn giản như vậy nhưng đụng

chuyện cũng rất ương bướng.”

“Thật ra anh muốn làm gì?” Tôi sắp mất hết sức lực, tôi trêu ai ghẹo ai mà lại gặp một tên ôn thần khủng bố như thế này?

“Không muốn làm gì cả! Đối với Thôi Hải Kỳ, tôi đã mất đi hứng thú muốn trêu

đùa rồi, bởi vì tôi rất ngạc nhiên, Đồng Tử Y…em còn muốn lừa gạt bản

thân mình đến bao lâu nữa?” Y Đằng Diệu không hề nhìn tôi, đi tới ngồ