XtGem Forum catalog
Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325730

Bình chọn: 9.5.00/10/573 lượt.

ì vậy?….

“Cuối hai tuần trước, ở trong toilet tôi vô tình phát hiện được trong thùng

đựng giấy vệ sinh có thấy một que thử thai, có hai gạch đỏ nổi lên. Tôi

vẫn nghĩ cô ấy sẽ cho tôi một tin vui, cho nên tôi phối hợp, chờ cho cô

ấy tự thông báo cho tôi biết…Không nghĩ đến đợi hoài đợi mãi….đợi đến

kết cục này.” Ánh mắt Giang Mạnh Kì u tối đến cực điểm.

“Có phải có…vấn đề gì hay không?” Tôi hỏi thật thận trọng

“Cô ấy cảm thấy tôi còn yêu cậu, cho nên muốn tác hợp cho chúng ta.” Giang Mạnh Kì nói thẳng thắng không hề nề hà chuyện gì.

“Không…không…….thể…..nào….chuyện….đó…..cậu…..đối….với mình…..còn…..sao?” Tuy rằng không thể chấp nhận cách làm của Đại Đồng,

nhưng tôi hiểu được, có đôi khi càng quý trọng một người nào đó thì càng để ý xem tình yêu người đó dành cho mình có phải là 100% hay không!

Giang Mạnh Kì không nghĩ tôi sẽ hỏi như vậy, cậu ta im lặng.

Lúc tôi nghĩ anh ta sẽ không trả lời thì anh ta lẳng lặng nói. “Nếu nói

những cảm xúc đã chết sạch sẽ thì là gạt người. Nhưng cái tên Đồng Tử Y

này, tôi đã chôn ở một nơi thật sâu trong ký ức. Bởi vì trong ký ức có

thương tích đau đớn, cho nên tôi sẽ không động vào nữa. Với cô ấy thì

khác, cô ấy là người sống động trong hiện tại, là cả hai chúng tôi quý

trọng lẫn nhau.”

“Còn nhớ bốn năm trước đây tôi từng khuyên qua cậu, tại sao lại muốn cố chấp yêu một người như vậy? Y Y, tình yêu

của tôi đối với cậu không có cố chấp. Nhưng ngược lại, tôi theo đuổi

hạnh phúc thật sự cố chấp. Tôi hi vọng có một gia đình hòa thuận, cho

nên tôi đối với hạnh phúc sẽ không buông tay.”

Nghe Giang

Mạnh Kì nói xong, tôi kinh ngạc ngẩn người…..Bởi vì trong ký ức có vết

dấu thương tích, cho nên vĩnh viễn đem người mình yêu chôn sâu ở trong

lòng, nơi không thể chạm tới được. Đối với hạnh phúc phải cố chấp theo

đuổi…..Tôi cũng nên như vậy thôi…..((&_&))

“Tôi sẽ nghĩ biện pháp, nhất định ngày mai sẽ khiến cho cô ấy thanh thản làm cô dâu…”

“Cảm ơn.” Anh ta im lặng, cười khổ.

“Giang Mạnh Kì…..chuyện trước kia…..mình xin lỗi.”

Lần đầu tiên phát giác ra, người đàn ông này đã từng thật sự rất yêu tôi. Giữa lúc hai người đang im lặng thì đối thoại của bàn bên cạnh từ trong không khí mơ hồ truyền đến.

“Anh Thôi, xin hỏi trước kia hôn nhân của anh tồn tại được bao lâu?” Tiếng

nói của người phụ nữ kia không dịu dàng, hỏi chuyện cũng không chút

khách sáo.

“Khoảng hai năm.”

“Chuyện gì làm cho hôn nhân của anh thất bại? Là lỗi của bên nữ hay lỗi của bên nam?” Câu hỏi rất sắc bén.

“Chỉ vì tính cách của hai người không hợp thôi.” Tiếng nói thật bình tĩnh. “Có thể chuyển đề tài khác không?”

“Là anh không muốn nói hay là không thể nói?”

Người phụ nữ sắc sảo này làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Tôi mơ hồ nghe được vài câu nhưng đã bái phục Hải Kỳ không bỏ của chạy lấy người

rồi.

Giống như tôi dự đoán thì với tính cách ôn hoà của Hải Kỳ, anh làm như không có nghe gì cả, chỉ chăm chú cắt miếng thịt bò

“Anh Thôi, nếu chúng ta muốn kết giao với nhau thì tôi phải biết một số

chuyện tất yếu về anh.” Cách nói chuyện của người phụ nữ hống hách, ánh

mắt lại sắc như tia X-quang.

Tôi đoán rằng, Hải Kỳ đã trải qua cửa phỏng vấn thứ nhất….

Nghe người phụ nữ đó nói xong, Hải Kỳ bị nghẹn miếng thịt bò, ho khan một

tiếng, nhưng anh là người đàn ông có phong độ nên chỉ có thể làm động

tác “Xin mời”.

“Anh Thôi, sự thật là trước khi chúng ta gặp mặt, tôi đã đi đến nơi anh ở nhìn một vòng. Trong tương lai anh thật sự muốn tiếp tục sống ở nơi nhỏ như vậy sao? Tôi nghe nói anh có bằng cấp

rất cao, chẳng lẽ anh không muốn phát triển thêm à? Hay là anh viết một

bản kế hoạch chi tiết đưa cho tôi….Tôi giúp anh tư vấn thêm.” (Phỏng vấn xin việc sao ^0^)

Mẹ ơi, đây là người phụ nữ khủng bố

nha…chỉ xem mặt thôi mà đã hỏi như đang phỏng vấn nhân viên! Ngay cả

người đang hoảng hốt như Giang Mạnh Kì cũng đã hứng thú lắng nghe. Tôi

và anh ta đều lấy khăn ăn lau mồ hôi, Gianh Mạnh Kì dùng khẩu hình hỏi.

“Bạn của cậu à?” Anh ta để ý thấy tôi chú ý đến bàn đó từ lâu.

Tôi gật đầu, anh ta lập tức làm một biểu hiện đồng tình vạn phần.

Hải Kỳ chỉ cười mà không nói gì….Dĩ nhiên đề tài này chỉ có một mình người phụ nữ đó độc diễn…..

“Còn nữa, anh Thôi…..anh có nghĩ đến đem quyền nuôi nấng đứa con trả lại cho người vợ trước không? Dù sao cô ấy cũng phải có nghĩa vụ chăm sóc đứa

con…” Người phụ nữ sắc sảo đưa ra nhiều vấn đề, mỗi một vấn đề đưa ra

càng lúc càng khó chống đỡ hơn. Ví dụ như, phải trả bao nhiêu tiền trợ

cấp nuôi dưỡng cho vợ trước, bỏ bao nhiêu tiền vào quỹ tiết kiệm giáo

dục* cho đứa con, đem đứa con gởi vào trường nội trú…..Tôi nghe cứ như

hát dành cho hôn lễ “tèng, teng, teng, teng” vang lên…dĩ nhiên nụ cười

của Hải Kỳ càng ngày càng mất tự nhiên, cứng ngắc đến sắp đông cứng.

(*quỹ tiết kiệm này giống như bỏ ống heo cho đến khi đứa con 18 tuổi lấy tiền đó đi học ĐH mà không cần đóng thuế, bên VN ta hình như chưa thấy

phát triển rộng rãi hình thức này)

“Ầm” một tiếng, tôi buông ly nước trái cây thật mạnh xuống bàn.

Tôi muốn cứu anh từ trong tay “nữ ma đầ