
t lạnh như băng của Hàn
Thiếu Nghệ có một tia ấm, nhưng rất nhanh sau đó tia ấm áp đó đã bị ngữ
khí kiêu ngạo thay thế. “Vừa mới thắng xong một vụ kiện, mang đồng
nghiệp ở sở vụ đến đây ăn mừng.”
Thôi Nhược Hàm mỉm cười,
vẻ mặt vẫn tự nhiên, chỉ có tôi đang nắm chặt lấy cô ấy mới biết được,
lòng bàn tay của cô ấy mồ hôi đã thấm ướt một mảnh.
“Tôi
đọc trên báo nên biết được, là vụ kiện tranh chấp tài sản của một phụ nữ goá bụa giàu có, đó là một vụ kiện không có phần thắng. Biểu hiện của
anh rất xuất sắc, không uổng danh là luật sự số một của thành phố X.” Cô ấy vẫn yên tĩnh cười, giọng nói bình thản cùng khen ngợi, giống như
đang nói chuyện với một người bạn cũ.
“Không có tôi thì
không thể thắng trong vụ kiện này.” Ánh mắt anh ta không một phút giây
nào rời đi khuôn mặt của cô ấy, giống như muốn xuyên thấu
“Đúng vậy.” Cô ấy gật đầu, biểu hiện trên mặt không có gì thay đổi.
Bầu không khí căng thẳng kì lạ vây xung quanh làm cho người ta hít thở không nổi.
“Hiện tại tôi đang chờ thụ lý một vụ kiện… một vụ có thể làm Trầm Dịch Bắc bị bắt giam trong vòng một năm.” Anh ta là cố ý, nếu không thì ít nhất
trong ánh mắt của anh ta cũng tràn ngập sự cố ý.
“Dịch Bắc
không tranh đua với bất kỳ ai, anh ấy luôn kiên định đi theo lý tưởng
của bản thân mình. Thành công của anh ấy không phải dùng tiền mà mua
được.” Cô ấy không phải cố ý thốt ra nhưng lời này, cô ấy nói theo bản
năng bảo vệ danh dự của người bác sĩ.
“Tôi là người buôn
bán làm sao so sánh được với hoàng tử Trầm Dịch Bắc, luôn luôn ngự ở
trên cao, mãi mãi dùng khoé mắt thờ ơ liếc nhìn người khác.”
Tôi thật không rõ Bắc Bắc đã làm cái gì đắc tội với anh ta? Tại sao anh ta dùng câu từ lạnh lẽo, trào phúng như vậy?
“Anh chưa hiểu biết gì về người ta, xin đừng dễ dàng đánh giá phê bình người khác như vậy.” Thôi Nhược Hàm cười nhẹ, nụ cười có chút thất vọng. “Anh vẫn không thay đổi, xem ra, thành công cũng không thể làm cho tâm tình
của anh bình thản được.”
Ánh mắt Hàn Thiếu Nghệ phức tạp,
chứa trăm ngàn tổn thương, trong mắt càng ngày càng khó che dấu sự phẫn
nộ, giống như muốn đem toàn bộ thế giới này huỷ diệt. Khóe môi anh ta
gợn lên sự đùa cợt lạnh nhạt. “Xem ra, mấy năm nay năng lực “thuyết
giáo” của cô ngày càng tăng mạnh, đối với ai cũng có hứng thú đi lải
nhải.”
“Nói thế nào đi nữa, chúng ta cũng coi như là người
nhà.” Nụ cười cô ấy ấm áp giống như nụ cườiHải Kỳ, cho dù trước mắt là
người từng tổn thương mình sâu sắc.
Nhưng cô ấy càng tự
nhiên như vậy thì càng làm cho Hàn Thiếu Nghệ tức giận, anh ta túm lấy
cánh tay của một người con gái bên cạnh. “Xin giới thiệu, đây là ‘vị hôn thê’ của tôi!”
Nghe ba chữ ‘vị hôn thê’, người con gái
đứng đó nãy giờ ánh mắt sáng lên sáng lên những tia kì lạ, đáng lẽ cô ta không vui vì bị bỏ rơi thì lại quang minh chinh đại dựa vào cánh tay
của Hàn Thiếu Nghệ.
Bàn tay đang đặt nằm trong bàn tay tôi lúc nãy còn thấm ướt những giọt mồi hôi nóng bỏng bây giờ trở nên lạnh toát.
“Hiện tại mẹ nhỏ cùng cha đang định cư ở Pháp, tuy rằng bà không có nhắc đến
anh nhưng tôi biết bà rất nhớ anh. Nếu có rảnh, mang theo vợ tương lai
của mình qua đó chính thức chào hỏi đi.” Giọng cô ấy bình thản làm cho
người ta cảm thấy thất bại.
“Yên, tâm! Tôi, sẽ…..” Hàn Thiếu Nghệ nghiến răng nói từng chữ từng chữ một.
“Tôi còn có khách hàng đang chờ, không tiện nói chuyện thêm, xin phép đi
trước!” Cô ấy không kiêu ngạo cũng chẳng xu nịnh, cô ấy chỉ dựa vào gần
tôi, nhưng tôi cảm nhận được cô ấy đã không khống chế được cảm xúc nữa
rồi.
Hàn Thiếu Nghệ đứng yên tại chỗ không hề động đậy, cho đến khi chúng tôi bước đi mấy bước thì tiếng nói lạnh lùng của anh ta
truyền tới. “Cần phải sáng mắt ra! Đừng giống như trước kia, luôn không
thấy rõ bên người ai là kẻ có “dụng tâm kín đáo”, thật như một đứa ngốc
bị người đem ra vui đùa mà không biết được.” Ánh mắt của anh ta như mũi
tên bắn về phía tôi, mang theo lời cảnh cáo lạnh đến thấu xương.
Lời nói của anh ta đã thành công làm cho cô ấy chấn động.
Cô ấy hiểu lầm, nhưng tôi biết được Hàn Thiếu Nghệ muốn ám chỉ tôi, chỉ là lời nói của anh ta không đạt được tác dụng như mong muốn, ngược lại
thành công đâm vào lòng của cô ấy.
Cô ấy thẳng lưng, kéo
tay tôi bước ra ngoài…bước chân đã bắt đầu hỗn độn….Chúng tôi đi ra khỏi nơi đó vài thước, cô ấy mới dừng lại.
Tôi nhịn không được nên hỏi. “Nhược Hàm, chị…..có khỏe không?”
Cô ấy ngước mắt lên, khẽ động khóe môi, cười gượng ép. “Chị khoẻ mà, trên
thế giới này còn nhiều chuyện khó chịu hơn…Chúng ta phải học cách nhẫn
nại.” Sau đó cô ấy mệt mỏi nói với tôi. “Y Y, em đi vào nói với khách
hàng một tiếng, chị say rồi, hai người chúng ta xin phép về trước. Chị ở trước cửa chờ em.”
“Vâng.” Tôi gật đầu, thả tay cô ấy ra,
khi chuẩn bị đi đến phòng thuê lúc nãy, tôi quay đầu lại thì thấy cô ấy
lấy điện thoại gọi. “Anh trai….” Tiếng nói của cô ấy đã nghẹn ngào. “Anh đến đón em…..”
Trái tim của tôi tức thì bị một bàn tay ma
quái bóp lấy, đau đớn này lại nối tiếp đau đớn kia…Chuyện này là một
loại tra tấn mà ng