
ta.
“Còn nữa, người ngu xuẩn là tôi, không phải cô ấy, bởi vì bữa ăn thịnh soạn
làm hại dạ dày của người khác là do tôi nấu…..” Tiếng nói của anh vẫn
bình thản như cũ.
Một dòng khí lạnh toát lướt qua không chỉ riêng với cô ta mà còn có tôi…..Xem ra, anh không chỉ nghe có bấy nhiêu đó thôi…..
“Mặt khác, em có cần anh giải thích chuyện này không?” Ánh mắt anh chăm chú, khắc sâu nhìn cô. “Anh chưa từng mang người phụ nữ nào về nhà, có cần
anh đối chất với cô Hàn đây không?”
Vẻ mặt như thế, giọng nói như thế….rất giống như cách những đôi tình nhân cư xử với nhau.
Trong ánh mắt đề phòng, khủng bố muốn giết người của Hàn Băng Lệ, tôi cười
gượng, khoát tay. “Anh trai, anh không cần giải thích với em đâu, em
cũng không có mách mẹ.”
Ánh mắt dịu dàng của anh đang chăm chú nhìn tôi lặng lẽ chuyển thành ảm đạm, anh yên lặng nhìn tôi… không nói thêm gì nữa.
Luồng sát khí vây quanh mình đến từ Hàn Băng Lệ cũng nhất thời biến mất. “Bác sĩ Trầm nấu ăn? Thật sự rất khó tưởng tượng ra điệu bộ lúc cầm
dao của anh nha, em rất muốn mở mang một chút kiến thức… Cho em hân hạnh được ngồi nếm thử tài nghệ nấu nướng của anh chứ?” Hàn Băng Lệ mở miệng cười…
Cái cô gái này.…..Tôi không thể không bội phục cô ta, da mặt còn dày hơn cả tường thành, không biết xấu hổ, ngại ngùng là gì!
Cô ta không sợ bị tổn thương do Bắc Bắc đối xử lạnh lùng sao?
“Chỉ sợ điệu bộ lúc nấu ăn của tôi, cô không có cơ hội để nhìn thấy!” Anh
lạnh lùng bồi thêm một câu như đinh đóng vào đầu. “Hơn nữa, nếu đồ tôi
nấu khó ăn, cũng chỉ có cô ấy mới được ăn.”
Trán tôi đổ mồ
hôi lạnh, trước kia anh không để ý quan tâm đến sự ái mộ của người khác
dành cho mình…lần này thái độ của anh thật quá mãnh mẽ, cao ngạo.
“Vậy….. xe của em bị hư đang sửa…hôm nay bác sĩ Trầm cho em đi nhờ xe được
không?” Cô ta dường như quyết tâm muốn ép anh vào tình thế bắt buộc.
“Hôm nay tôi cùng bác sĩ Chu đổi ca cho nhau, cho nên tôi không đến bệnh viện.” Anh bắt đầu lấy đồ ăn bỏ ra đĩa.
Chỉ có hai cái đĩa, hai bộ dao nĩa trên bàn….…. ý nghĩa tiễn khách thật rõ ràng.
“Anh đổi ca? Nhưng anh không có dựa theo trình tự phải thông báo cho bộ phận hành chính bọn em trước! Bác sĩ Trầm, anh chưa bao giờ vô trách nhiệm
lén đổi ca như vậy.” Lời nói của Hàn Băng Lệ cứng lại trong cổ họng vì
cái nhìn lạnh lẽo, thiếu thiện cảm của anh.
Anh nhíu mày
nói. “Hôm nay đúng lúc không có ca phẫu thuật nào. Nhưng với việc lén
đổi ca cho nhau, tôi sẽ làm một văn bản kiểm điểm trình lên ban giám
đốc.”
“…..À, thật ra chuyện này cũng không quá phức tạp lắm đâu……Các
bác sĩ cũng thường lén đổi ca mà..…..” Hàn Băng Lệ nắm được chuyện Bắc
Bắc lén đổi ca, giọng nói mềm mỏng lại và ngay lập tức thừa cơ hội đưa
ra ý kiến. “Bác sĩ Trầm…..như vậy ngày mai em quá giang chung xe với anh nhé, được không?”
Đúng là biết nắm bắt cơ hội, thừa nước đục thả câu! Thật vô sỉ…..Khoé môi của tôi lạnh lùng cứng lại….
Không thích cô ta! Có thể nói là dị ứng cùng cực! Cô ta chính là người đẹp
“chim sa cá lặn” trong mắt của Đại Đồng sao? Xem ra, tôi phải đưa Đại
Đồng đi khám mắt. Không thể bởi vì nhìn bề ngoài xinh đẹp thì dán ngay
bốn chữ “chim sa cá lặn” được.
“Ra khỏi khu phố này, đi
khoảng bảy hoặc mười phút có một trạm xe, có tuyến xe buýt đi đến bệnh
viện, hoặc là cô tuỳ ý lựa chọn phương tiện khác… dưới lầu có rất nhiều
taxi.”
Bắc Bắc nói xong, cũng không liếc mắt nhìn cô ta một cái, ngồi xỗm trước mặt tôi, mềm nhẹ nói. “Ăn nhiều một chút nhé, em ở
Hàn Quốc ăn uống tiết kiệm. Ở đây, muốn ăn cái gì anh đều mua cho em,
đều làm cho em…..”
Làm sao anh biết tôi ở Hàn Quốc hàng
ngày ăn uống tiết kiệm? Đặc biệt trước khi làm thư ký cho Y Đằng Diệu
tiền lương không cao, ban ngày đi làm, ban đêm đi học, chỉ toàn ăn mì
gói hoặc là ăn cơm bình dân….
Hàn Băng Lệ nheo đôi mắt sắc sảo lại, một lần nữa bắt đầu đánh giá tôi và
Nhưng cô ta còn chưa có phát biểu thêm ý kiến gì, Bắc Bắc đã trực tiếp tiễn
khách. “Cô Hàn, cô đi làm kẻo muộn, mời cô theo tôi ra cửa….Còn nữa, lần sau xin vui lòng không đập ầm ầm lên cửa nhà người khác.”
Hàn Băng Lệ tím mặt xấu hổ mất ba giây, sau đó nghiêm mặt gật đầu nói. “Được.”
Cô ta cầm lấy túi xách, bàn tay vì dùng quá sức mà trở nên trắng bạch… cánh cửa mở phịch một tiếng sau đó bị đóng sầm lại….
Cô gái này nhất định tức đến điên luôn rồi? Tâm tình của tôi ẩn chứa một
niềm vui sướng, xem ra tôi thật sự là một đứa bé hư hỏng!
Anh ngồi bên cạnh tôi, cẩn thận đem bào ngư cắt thành từng miếng nhỏ, vừa
cắt vừa không chút để ý hỏi. “Anh nhớ trước kia Y Y đuổi ruồi bọ thật
hay, từ khi nào thì trở nên khách sáo như vậy?”
Anh đem miếng bào ngư ngon đặt trong chén tôi, giương mắt nhìn tôi…trong đôi mắt sáng chứa đựng sự ảm đạm.
Tôi chống tay, không thể trả lời…
Bởi vì trước đây khác hơn bây giờ.
May mắn, anh không có tiếp tục nói về đề tài đó nữa, anh thay một đề tài khác. “Có phải nấu không được khéo tay? Khó ăn không?”
“Dường như là vậy.” Tôi ra vẻ cợt nhả trả lời.
“Mấy năm nay anh không có nấu ăn
……
Anh không thuộc loại người có tài nấu ăn thiên phú, khi