
bước lùi về phía sau….Tôi không thể giải thích, ánh mắt thiếu tự tin không thể nhìn bà.
“Tôi nghe nói gần đây cô hay lui tới cùng một nam sinh. Nói! Có phải cô đã làm chuyện gì có lỗi với
“Con không có!” Tôi lớn tiếng phản bác.
Nói xấu tôi cái gì cũng được, nhưng không thể nói xấu tôi quan hệ tình ái không rõ rang với người khác….
“Vậy tại sao đã một tháng rồi Dịch Bắc không về nhà?! Đừng phủ nhận, trước khi ấn chuông cửa, tôi đã hỏi qua hàng xóm rồi!”
“Đúng, anh ấy một tháng rồi không về nhà…..” Tôi dùng răng cắn môi dưới
lại…Thật sự không biết nên bắt đầu giải thích lý do vì sao anh không có
về nhà.
“Đừng có ý nghĩ gạt tôi, hai người chỉ là tranh cãi vặt vảnh. Con tôi sinh tôi còn không biết sao? Nó yêu thương cô giống
như sinh mệnh của mình, nếu nói là tranh cãi vặt vảnh, nó sẽ không bỏ cô một mình ở nhà ăn mì gói?!”
Trái tim của tôi đau đớn, tôi biết, Bắc Bắc luôn luôn đối với tôi vô cùng tốt, tôi không thể nào biện giải…..
“Y Y, làm người phải có lương tâm! Bắc Bắc sống nội tâm, không hướng ngoại giống như cô, nhưng nó vì cô mà trả giá nhiều, không phải sao? Gần đây
tôi vô tình biết được, một năm trước, giáo sư của nó vốn chuẩn bị cử nó
đi nước ngoài làm nhà nghiên cứu, nhưng nó không thèm cân nhắc suy nghĩ, liền lập tức cự tuyệt. Cô nói xem, nó là vì ai?!”
Hai mắt tôi mở lớn, thật sự cho tới bây giờ tôi chưa từng nghe Bắc Bắc đề cập qua…
“Lúc hai đứa vừa mới kết hôn, Tiểu Lệ thường xuyên chạy tới tìm cô tra hỏi,
nó cho rằng cô không xứng với anh trai nó, nhưng tại sao sau đó, nó
không hề tới nữa? Ngày lễ, ngày tết mọi người họp mặt, nó cũng đối xử
với cô khách khách khí khí. Cô cho là nó thật sự chấp nhận cô sao? Là
Dịch Bắc nói với nó, nếu không tôn trọng chị dâu, thì đừng nhìn người
anh trai này.”
Tôi im lặng.
“Tôi biết cô còn
trẻ, thế giới bên ngoài đầy rẫy ong bướm dụ hoặc, cậu nam sinh theo đuổi cô cũng có điều kiện rất tốt, nhưng cô cũng không thể đối xử với Dịch
Bắc như vậy!” Xem ra bà đã điều tra chuyện của Giang Mạnh Kì rõ ràng,
hơn nữa còn nhận định tôi lăng nhăng bên ngoài, muốn bỏ rơi Bắc Bắc.
Tôi hoàn toàn vô lực giải thích. “Con không có! Mẹ…..”
Tôi vừa định nói thêm, thì điện thoại vang lên, lúc này ánh mắt Trầm mẹ
đang nghi ngờ nên tôi không thể không nhấc máy… “Đồng Tử Y, tôi là Tống
Huyên Oánh.”
Tôi nhíu mày một chút, có chút bất ngờ, giọng điệu cũng không khách sáo. “Có việc gì sao?”
“Cậu tới….” Cô ta nhanh chóng cho địa chỉ. “Có việc thương lượng cùng cậu!”
“Không có hứng thú!” Nghe giọng cô ta có điểm bất hảo, tôi từ chối ngay…
Tôi định cúp máy thì lời nói của cô ta làm tôi ngơ ngẩn cả người. “Đừng
lạnh lùng như thế, không nghĩ tới, bạn trai của cậu cùng bọn này là một
ruột với nhau, có cái gì thanh cao đâu….”
“Cậu có ý gì?” Tiếng của tôi run rẩy…
“Bạn trai cậu học ở trường y XX phải không? Nếu nửa tiếng sau mà cậu không
đến, ngày mai toàn bộ học viện y sẽ biết bạn trai của cậu là Gay, nếu họ không tin, tôi có thể cung cấp “chứng cớ
“Cậu không được làm vậy!” Tôi lớn tiếng chất vấn. “Cậu muốn cái gì? Cậu nói đi!”
Danh dự của Bắc Bắc là quan trọng nhất, ở Trung Quốc tràn ngập ánh mắt kì
thị, tôi không thể để cho anh chịu một chút tổn thương nào…
“Muốn tôi không dính vào, cậu cứ lại đây giúp tôi hết cô đơn, tôi sẽ tự nhiên không dính vào chuyện đó!” Cô ta đưa ra yêu cầu của mình..
“Được! Tôi lập tức qua đó!” Tôi chấp nhận không cần suy nghĩ.
Bị lợi dụng sờ mó một chút thì sao chứ? Chỉ cần bảo toàn Bắc Bắc, tôi làm cái gì cũng được.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng dùng ngữ khí dịu dàng ôn hòa nói với Trầm mẹ. “Mẹ, thật ngại quá, con có chuyện gấp phải ra ngoài một chút!”
……
Bởi vì quá mức lo âu, tôi không chú ý, phía sau có một chiếc taxi vẫn theo tôi…
………
Đó là một ngày, thay đổi hoàn toàn cuộc đời của tôi ….. Xuống xe, ấn chuông cửa, động tác lưu loát, không có một tia do dự….
Chỉ là tôi không chú ý tới, sau chỗ tôi đứng năm thước có một mệnh phụ cao quý đứng ở đó.
Cửa mở ra, Tống Huyên Oánh tà mị đứng trước cửa mặc một bộ quần áo theo phong cách đàn ông…..
“Cậu muốn như thế nào?” Tôi vừa đến đã trực tiếp hỏi ngay…
Cằm tôi bị cô ta nhẹ nhàng nắm lấy, mờ ám vuốt ve, tôi khó chịu nhịn xuống, không muốn phát hỏa.
“Y Y, không nghĩ tới cậu nhìn xa trông rộng, ngàn chọn vạn tuyển, ngược
lại chọn đúng tên Gay làm bạn trai.” Cô ta đáng tiếc lắc đầu, hé ra vẻ
mặt tràn ngập thương tiếc..
Tống Huyên Oánh là một người
đồng tính luyến ái rõ ràng, cô ta không che dấu khuynh hướng thích người cùng phái của mình. Thậm chí thông qua trang phục, ngôn ngữ kiêu ngạo
tuyên bố cô ta thích con gái. Khuôn mặt của cô ta thật đẹp, không phải
vì sinh ra trong thân hình phụ nữ mà bởi vì mang dáng vẻ quá mức khí
khái anh hùng.
“Cậu lấy đâu ra tin tức này?” Tôi phải biết rõ nơi phát ra tin tức mới có biện pháp bảo vệ Bắc Bắc tốt nhất…
“Cậu nhất định không thể tưởng tượng được……” Rốt cuộc cô ta cũng thả cằm tôi ra, dựa thẳng người vào cạnh cửa, đắc ý cười. “Anh ruột của tôi là Tống Nhiếp Thần…thật là có duyên phận, tôi coi trọng cậu, mà anh trai