
i”
Sau đó, có chút kì lạ…. nhân duyên của tôi rất tốt. Có nhiều người chủ động cùng tôi kết bạn. “Bằng ,bằng, bằng” tôi bắn bỏ bớt mấy kẻ rắp tâm làm
ruồi bọ bu quanh, tự nhiên có cái nick name “mê trai” dán trên người mà
không hề hay biết.
Đợi cho Đồng Hoa “mê trai” lấy dũng khí thổ lộ chân tình, biểu hiện trên mặt tôi so với Bắc Bắc còn…khiếp hơn.
Với quan hệ lúc này giữa tôi và Bắc Bắc, tôi không có nói cho Đồng Hoa biết…..Anh không phải là anh trai của tôi.
Mối quan hệ của hai người không biết nên gọi là gì ? Ở cùng dưới một mái
nhà, đã ký giấy kết hôn, thế mà ngay cả nụ hôn đầu hai người đều giữ
lại.
“Tôi là bạn trai của cô ấy, chúng tôi quen nhau lâu
rồi…” Lần đầu tiên, tôi thấy Bắc Bắc cẩn thận từ chối một người con gái
như vậy.
Quả nhiên, chuyện họ lo lắng cũng đã xảy ra, bạn bè cùng Đồng Hoa tức giận, còn muốn tuyệt giao luôn với tôi.
Tuy nhiên, tình bạn chân chính phải trải qua thử thách bước đầu. Một bữa
nọ, Đồng Hoa rốt cuộc chạy đến ôm cổ tôi nói. “Tiểu Đồng à, mình yêu cậu chết mất!”
Đồng Hoa cũng rút kinh nghiệm xương máu, đôi
khi tôi ấy cũng nổi điên. Có một lần họ đi uống rượu và hát karaoke,
Đồng Hoa nắm cổ áo tôi, nghiến răng nói. “Đồng Tử Y, nếu ngày nào đó cậu dám phụ tình Trầm Dịch Bắc mà mình yêu nhất, mình sẽ giết cậu, nghe
chưa!”
Bị áp bức, tôi chỉ biết hộc máu cắn răng phát ra lời thề. “Trước mặt anh hùng họ “Đồng” tôi xin thề, sẽ không có
Sau đó tôi mới biết, đại tiểu thư Đồng Hoa cùng tôi hòa nhã như lúc ban đầu là do Bắc Bắc tìm cô ấy nói chuyện, cụ thể là chuyện gì thì tôi không
rõ.
“Tiểu Đồng à ! Tiểu Đồng! Người theo đuổi cậu, Giang
Mạnh Kì, cuối cùng đã đến đây!” Đại Đồng , tên gọi thân mật của Đồng
Hoa, giọng nói mang theo vui sướng bay tới.
Tôi nhanh tay đem mặt mình vùi giữa quyển sách. “Không nhìn thấy tôi…. Không nhìn thấy tôi…. Không nhìn thấy tôi….”
Ông trời quả nhiên không có nghe lời niệm chú của tôi…
“Y Y thân yêu của tôi! Tôi đến cùng học với cậu đây!” Tiếng nói vô cùng hưng phấn vọng tới.
Trời ơi, nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu ta học trong khoa Văn Học Cổ Đại. Có ai có thể giúp tôi bắt cái tên trời đánh này đi không?
“Y Y à, Y Y ơi, Y Y thân yêu ơi!” Tiếng kêu tiếp tục vang bên tai, bả vai
tôi không ngừng co rúm lại, mặt vẫn vùi chặt giữa quyển sách.
“Không có nghe, không có nghe, không có nghe!” Tôi lại niệm chú.
“Ha ha ha ha!” Đại Đồng ngồi bên cạnh đã cười đến lệch cả lưng quần…Trời ơi! Có ai tới giúp tôi không?!
“Giá một trăm đồng, đổi cho tôi chỗ ngồi bên cạnh của Y Y.” Đột nhiên bên tai vang lên lời giao dịch.
“Này! Giang Mạnh Kì, âm hồn cậu không tiêu tan dùm tôi được hay sao?” Tôi ném quyển sách bay ra ngoài, nhưng chỉ là muộn một bước!
Giao dịch đã xong!!!!!
“Tiểu Đồng, mình mời cậu ăn cơm trưa nha!” Đại Đồng vô cùng khoái trá chồm
lên lấy tờ tiền màu đỏ, nháy mắt nghịch ngợm với tôi…Sau đó ngồi dịch ra xa vài bước.
Bạn bè à, bạn bè….Mẹ nó! Bạn bè chính là dùng để bán đứng!!…
Tôi hộc máu. ((*_*))
Giang Mạnh Kì cố tình không để ý đến khuôn mặt nhăn nhó của tôi, còn rất lấy
lòng lại đây kể công, đưa cho tôi quyển sách tôi vừa quăng đi “Y Y, cậu
xem tôi bảnh chưa nè.”
Bảnh á?…Tôi còn bảnh hơn! Vì sao nỗi khi tên này nói ra chữ đó, tôi đều cảm thấy giống như phim cấp 3* (*: nguyên bản: A phiến)
Tôi nhìn quanh một vòng, ngoài chỗ ngồi gần tên này ra, không còn có chỗ trống nào cho tôi có thể trốn đi.
“Y Y nếm thử không? Đây là điểm tâm sáng nhiều dinh dưỡng tôi cố ý
dặn đầu bếp trong nhà làm…Nào, ăn thử đi.” Vừa ngồi xuống, cậu ta liền
rất ân cần đưa ra hộp cà mèn tinh xảo chứa thức
“ĂN… RỒI…!” Tôi
gằn từng tiếng, nghiến răng tiếp. “LÀ…BẠN…TRAI …TÔI…BUỔI…SÁNG…DẬY…SỚM..
LÀM…CHO…TÔI…ĂN!” Sợ cậu ta nghe không rõ, tôi nhả từng chữ mạch lạc rõ
ràng.
“Ồ! Không sao, cứ ăn thử của tôi đi.” Mặt Giang Mạnh Kì đỏ lên
nhưng nụ cười vẫn sáng như ngọc, giống như không để ý tin tức tôi có bạn trai ở cùng. Một bên đưa đồ ăn, một bên nói. “Y Y, tuy rằng người yêu
của cậu có vẻ hơi buồn nhưng đối với cậu thật tốt…Cho nên tôi quyết
định……”
Tôi lườm cậu ta một cái, biết rõ tiếp theo cậu ta sẽ nói cái gì……
“Về sau, tôi sẽ đối với cậu còn tốt hơn nữa…!” Quả nhiên là như vậy… Tôi
không quan tâm cậu ta, nhìn thẳng vào quyển sách của mình. Cậu ta cũng
thật biết điều, không quấy nhiễu tôi mà lấy tranh châm biếm của mình ra
xem.
Nhưng cậu ta ngồi bên cạnh tôi thôi cũng đã bắt đầu
xuất hiện lời đồn đãi…. Haizzz… Ai kêu người ta là vương tử đẹp trai,
nhiều tiền trong trường chứ!?
“Giang Mạnh Kì hả? Anh ấy thật đẹp trai….anh ấy đang theo đuổi Đồng Tử Y.”
“Đúng là như vậy, không hiểu tại sao, có nhiều người thích Đồng Tử Y! Tướng
mạo không phải đẹp lắm, khuôn mặt chỉ thanh thuần một chút, lại kiêu
ngạo phát ớn, sinh hoạt cá nhân lại không biết kiềm chế…Cũng chỉ biết
liếc mắt với đàn ông thôi…Hứ!!.. đúng là hồ ly tinh.”
Á.. Á.. Á…. Tiểu Lệ nghe được như vậy nhất định sẽ vui vẻ, cuối cùng cũng có người dùng cùng một danh từ với cô ta.
“Đúng vậy, thật ghê tởm, rõ ràng mỗi ngày đều có bạn trai đưa đón, lại còn có thể phâ