iác “hoàng tráng” đó. Anh ôm
lấy tôi, siết chặt như muốn hoà thân thể tôi vào cơ thể anh…
Tôi cười, nước mắt rưng rưng nói. “Em được tha rồi.”
“Anh biết, anh biết!” Anh kích động.
“Em được tự do!” Nước mắt tôi ngây ngốc chảy xuống….
“Anh biết! Anh biết!” Anh càng ngây ngốc hơn, kích động đến hốc mắt cũng phiếm đỏ.
……
Thật kích động! Ba năm thương nhớ, được gặp lại dường như đã mấy ki
Từ trên máy bay trực thăng đi xuống một người đàn ông cao lớn khác thường. Anh ta cao khoảng hơn một mét chín, kì lạ là, anh ta đeo một cái mặt nạ màu trắng. Dấu bên trong chiếc mặt nạ là đôi đồng tử mắt màu xanh ngọc, chỉ cần liếc một cái cũng có thể đoán được người đàn ông này cũng không phải là người Á đông.
Người đàn ông rất im lặng, toàn thân tản ra khí chất lạnh lẽo. Nhưng anh ta nhìn chúng tôi bằng đôi mắt bình thản.
“Tôi phải đi rồi!” Người đàn ông cất lời chào từ biệt chúng tôi.
Lời nói anh ta ngắn gọn giống như ngày mai sẽ gặp lại. Nhưng khi Bắc Bắc
ngước lên, ánh mắt anh phức tạp, bởi vì có thể về sau cả đời cũng không
có cơ hội gặp lại.
“Dạ Tiêu, cảm ơn anh….cảm ơn anh đã hết lòng tuân thủ lời hứa….”
Người đàn ông gật đầu, xoay người bước đi, có thể nhìn ra được đó là một người đàn ông vô cùng cứng rắn.
Khi vào đến máy bay, bỗng nhiên phía sau lưng chúng tôi vang lên tiếng nói của anh ta. “Không hẹn ngày gặp lại.”
Từ nay về sau, Trầm Dịch Bắc và Long Môn không còn quan hệ gì nữa.
“Tôi còn tưởng về sau nếu có gì phiền toái thì tìm đến anh đấy!” Bắc Bắc trêu chọc.
“Dĩ nhiên.” Người đàn ông nói chắn chắn.
Cũng không nói lời tạm biệt, anh ta mở cửa máy bay, sau đó cách chúng tôi càng ngày càng xa dần
“Anh ta lại chỉ còn một mình…..” Bắc Bắc thở dài, có thể thấy được, tuy rằng đều lạnh lùng nhưng cả hai người đàn ông cũng có tình hữu nghị.
Ngoái đầu nhìn lại tôi, tiếng anh thật sâu lắng, ngọt ngào. “Anh may mắn hơn so với Dạ Tiêu… Ít nhất, chúng ta vẫn yêu nhau…”
Tôi ôm lấy cánh tay anh, hạnh phúc đã trở lại bên người của chúng tôi…
“Bắc Bắc, em muốn về nhà.” Tôi cười tươi tắn.
“Được, chúng ta về nhà thôi.”
Nhà! Chúng tôi vẫn còn có một mái gia đình đang chờ….
Tôi đem chuyện kì lạ trong một năm qua kể cho anh nghe, anh chỉ nở nụ cười yếu ớt….
“Anh gặp Dạ Tiêu ở Trung Đông, anh đồng ý trở thành bác sĩ tư của anh ta.
Còn anh ta thì đồng ý nghĩ cách giúp em được ra tù sớm một chút, đơn
giản như vậy thôi.” Anh tránh nặng tìm nhẹ nói.
“Làm sao
anh quen được anh ta….” Nhắc đến mối quan hệ này, tôi mới nhớ đến lời
của quản giáo trại giam, thì ra đầu não của Long Môn ở Mỹ, có thế lực
trên toàn cầu….
“Đây coi như là duyên phận đi, khi còn ở
Trung Đông, Dạ Tiêu bị trọng thương, anh bị anh ta bắt cóc…..” Chuyện
xưa cứ như vậy được bắt đầu…..
Tôi ôm lấy cánh tay của anh, chúng tôi thong thả đi xuống núi dưới nắng chiều của buổi hoàng h
The end Sat July16,2011 Mang theo Tiểu Già, chúng tôi một nhà ba người đi vào siêu thị mua đồ dùng sinh hoạt.
“Mẹ! Chú Trầm kìa!” Đột nhiên, Tiểu Già hưng phấn vỗ cánh tay của tôi kêu lên.
Tôi cười nhẹ, làm sao có thể chứ?…. Dịch Bắc mấy năm nay luôn ở nước ngoài và chúng tôi đã lâu không có liên lạc…
Đứa bé này vẫn rất muốn gặp lại chú Chú Trầm, nên luôn nhìn bóng dáng tương tự mà nhận sai người. Nhưng ngay cả Thiếu Nghệ đang nắm tay tôi, cũng
cứng đờ lại…
Tôi ngước mắt nhìn lên, cách phía trước đó
không xa có một người đàn ông khí chất thuần khiết, đi bên cạnh một
người phụ nữ trầm tĩnh. Người phụ nữ đó bụng hơi gồ lên, chắc là đã có
thai mấy tháng. Có thể thấy được, người đàn ông này rất lo lắng cho
người phụ nữ kia, ngay cả khi cô ta lấy tay cầm vật gì đó cũng bị cấm.
Tôi giật mình, người đàn ông cẩn thận, che chở đó đúng thật là Dịch Bắc. Mà người phụ nữ mặc áo choàng, tóc dài quả nhiên là Y Y. Cô ấy không còn
là cô gái nhỏ nhắn của ngày trước nữa. Cô ấy thay đổi thật nhiều, trong
đôi mắt không còn nét ti nghịch, tuỳ hứng nữa.
Hai người họ một bên chọn đồ dùng, một bên hỏi ý lẫn nhau…..Một người dịu dàng săn sóc, một người ngoan ngoãn nghe theo.
……
Ba năm trước đây….
Có một ngày nọ, Dịch Bắc tới tìm tôi trong tâm trạng lo âu….Lời nói tiếp theo của anh, làm tôi nghe cũng giật mình ngơ ngẩn.
Tôi cùng anh chia sẻ tâm trạng lo lắng, khó nhẫn nại và cảm xúc thất vọng…
Y Y giết người, Dịch Bắc muốn tìm Thiếu Nghệ làm luật sư đại diện nhưng bị Thiếu Nghệ từ chối ngay lập tức.
Loại vụ án này vốn có rất nhiều chỗ có thể lo lót, mà không ai biết mánh
khoé pháp luật nhiều hơn so với Thiếu Nghệ. Lý do mà Thiếu Nghệ từ chối
vụ án này chỉ vì anh đối với Dịch Bắc ghen tuông không rõ. Thêm nữa là
vì gần đây tôi lại lạnh nhạt, cự tuyệt anh thêm một lần nữa.
Thiếu Nghệ muốn bắt đầu xây dựng lại với tôi. Nhưng tình yêu đã sai lầm, làm
sao còn có thể tiếp tục trở lại? Tình yêu say đắm đã bị gió thổi tan đi, làm sao còn có thể quay về?
Dịch Bắc và Y Y trải qua bao đau thương, cuối cùng cũng chỉ biết lẫn nhau, trên đời còn có bao nhiêu thứ tình yêu như thế?
Sau cùng, tôi đồng ý với Dịch Bắc đến làm thuyết khách….Thiếu Nghệ sảng khoái gật đầu đồng ý giú
