
ã nhau cũng không có dinh dưỡng, dần dần tôi cũng lười đi
đến bệnh viện với Bắc Bắc. Tôi chuyên tâm ở nhà làm một người phụ nữ
hạnh phúc chờ chồng đi làm về. Nghe đồn rằng, vì tôi nhận hết thiệt thòi về phần mình, cho nên Hàn Băng Lệ ở trong bệnh viện phải chịu fans của
bác sĩ Trầm xa lánh…
Không có Trầm Dịch Bắc quản lý con heo nhỏ này, mỗi ngày ở nhà cầm lấy xoong chảo khua chiêng múa trống vang
dội trong nhà bếp chính là bổn tiểu thư tôi. Mỗi ngày cầm chổi quét dọn, tiếp tục đem quần áo bẩn nhét xuống gầm giường giấu diếm, cũng là bổn
tiểu thư tôi đây! Học cách làm vợ ngoan mẹ hiền, ha ha, hình như tôi còn cách một khoảng cách rất xa…. Tôi đội trên đầu bộ tóc giả màu hồng và đeo đôi hoa tai thật lớn, mặc
một bộ đồ gợi cảm, xịt một chút nước hoa thơm ngào ngạt, tô trên môi màu son đỏ, che khuất khuôn mặt trẻ trung….
Ngắm mình trong
gương, nhìn rất diễm lệ, xinh đẹp như một yêu nữ….trông tôi xa lạ đến
nổi ngay cả bản thân cũng không dám liếc nhìn nhiều lần.
Xoay người lại, nhìn thấy Bắc Bắc đang ngủ thật say sưa trên giường.
Đau lòng…. Tôi ngồi xuống bên cạnh, nhìn gương mặt sạch sẽ của anh.
“Xin lỗi anh…..”
Tôi là người phụ nữ xấu xa, trước đó tôi ép buộc anh uống một ly sữa. Trong ly sữa đó có pha nửa viên thuốc ngủ, có thể làm cho anh ngủ đến sáng
sớm mai.
Tôi là người phụ nữ xấu xa, cho nên nếu có thù tôi nhất định phải trả.
Bắc Bắc dễ dàng buông tha cho những người đàn bà kia, vì anh biết người
thân của anh không thể nào chấp nhận nổi tất cả những chuyện này, nhưng
tôi thì không! Tôi tuyệt đối không thể nào dễ dàng buông tha cho những
kẻ làm thương tổn người tôi yêu.
Tôi đứng dậy, xiết chặt mảnh giấy nhỏ trong tay….
Buổi chiều, tôi nhận được một cuộc điện thoại…
“Tất cả đều thay em an bài rất tốt.” Là tiếng của Y Đằng Diệu.
Sau chuyện đó, mọi người đều bình tĩnh lại, Y Đằng Diệu chủ động liên lạc giải thích với tôi.
Lấy sự quyền quý của anh ta mà nói, anh ta thật sự không cần dùng sức mạnh
đối với phụ nữ, lúc đó anh ta chính là tức giận đến mất trí rồi. Mà lời
nói cuối cùng của tôi cũng đã tổn thương đến lòng kiêu ngạo của anh ta.
Cho nên, tôi nghĩ chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, không ngờ tới, tôi nhận được một câu “Thật xin lỗi.”.
“Không cần phải xin lỗi tôi, tôi chỉ muốn được bồi thường.” Tôi lợi dụng cơ hội hợp lý này.
Chỉ có được bồi thường, tôi mới cảm thấy công bằng.
“Được.” Anh ta sảng khoái chấp nhận.
Không biết vì sao, trước khi cúp điện thoại, lòng của tôi lại bình tĩnh nói
cho anh ta biết…Tôi và Bắc Bắc đã sống cùng một chỗ.“Cuối cùng đã nghĩ
thông suốt rồi à?” Tiếng Y Đằng Diệu nghe thoải mái hơn rất nhiều, anh
ta thất bại bởi mối tình đầu của tôi. Anh ta có vẻ cam tâm.
……
Lúc mười hai giờ đêm, tôi từ trong nhà xuất phát…
Rạng sáng lúc bốn giờ, tôi ném bộ tóc giả ở một góc đường, sau đó về nhà tắm rửa sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái chui vào trong chăn.
……
Lúc chúng tôi đang ngủ, thì ở hộp đêm, có một nhóm quý bà lắm tiền, được
một đám trai bao suồng sã tán tỉnh…sau đó cả đám nhanh chóng đưa nhau
lên giường làm chuyện tình ái….rồi bị chụp ảnh, quay phim tung lên
internet, tất cả những hình ảnh trên bắt đầu càn quét toàn cầu…….
Ngày mai, sẽ có rất nhiều quý bà lắm tiền danh dự bị mất hết, sẽ có rất
nhiều gia đình xảy ra biến cố….hơn nữa bà bác gái của Trầm gia…..
Tôi ôm chặt Bắc Bắc tốt đẹp của tôi, nở nụ cười ngọt ngào.
……
Ngày thứ ba, báo chí địa phương viết hàng loạt bài báo, vẽ tranh châm biếm
các quý bà….Ầm ĩ đến nổi ngay cả những cụ ông cụ bà cũng bàn tán thảo
luận vấn đề trên. Trêu đùa những quý bà đó nhìn thật tởm lợm. Lại còn có những xí nghiệp không chịu nổi những chuyện đó mà cắt cả các hợp đồng
làm ăn có liên quan đến đám người trên…
Bắc Bắc không thích lên mạng xem tin đồn nhảm, lại càng không lên mạng lướt qua mấy trang
web tình dục. Anh chính là người ngay cả “chị phù dung” là ai cũng không biết, nhưng đêm qua anh nhìn đến ngẩn người.
Tôi phải lay mãi anh mới tỉnh lại, đột nhiên anh hôn tôi, hôn đến thiếu chút nữa chúng tôi không khống chế được……
……
Ăn mặc như búp bê, tôi tựa như một cô bé ngồi trên bậc thang của bệnh viện chờ anh cùng về……Lúc gần tan giờ làm việc, anh đi ra rất gấp…
“Tại sao hôm nay lại đi đến bệnh viện.” Anh vuốt vuốt mái tóc của tôi hỏi.
Lần trước tôi tức giận, nói không bao giờ quay lại đây để chịu đựng cái
không khí khó chịu của ả tình địch bên cạnh anh. (ý nói em Băng Lệ đó)
“Tâm tình tốt, cũng đói bụng quá nên vội vàng đến tìm anh.” Ánh mắt xấu xa
của tôi cười quyến rũ thành một đường, tôi vui vẻ vì …..hôm nay tôi nhận được điện thoại của Tiểu Lệ, nghe nói gia đình bác gái của anh nhào
nháo, ngay cả đứa con trai cũng trở nên phản nghịch, tức giận điên
cuồng. Mụ đàn bà đó phải trốn nhà để tránh cơn thịnh nộ của cả nhà.
Trong tay anh cầm theo một túi bánh, anh lấy ra một cái đưa cho tôi. “Ăn thử xem.”
Tôi mới nếm thử một miếng thì nghe anh hỏi. “Có ngon không?” Ánh mắt anh căng thẳng, hỏi có chút khẩn trương….
“Cũng tàm tạm…..” Bánh này ngon lắm sao? Tại sao vẻ mặt anh hình