XtGem Forum catalog
Trời Sáng Nói Tạm Biệt

Trời Sáng Nói Tạm Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322414

Bình chọn: 9.5.00/10/241 lượt.

ệc của quản lý, gõ cửa đi vào.

Tiểu thư hành chính làm như có chút khó xử: "Quản lý, tiểu thư này nói là tới nộp đơn."

Người quản lí trên năm mươi tuổi, hơi béo, ngẩng đầu từ trong tài liệu lên, thấy Lâm Tử Huân, không hiểu nói: "Tiểu thư, chúng tôi muốn tuyển chính là nhân viên vệ sinh, cô hiểu chưa?"

"Tôi hiểu." Lâm Tử Huân hơi lộ ra kích động: "Tôi rất nghiêm túc thấy rõ ràng tờ thông báo mới tiến vào ."

Nhưng quản lý cùng tiểu thư hành chính trao đổi ánh mắt, lần nữa quan sát Lâm Tử Huân.

Cho dù toàn thân cô chỉ mặc váy liền thân mộc mạc, cũng không cách nào che giấu khí chất ưu nhã cao quý bẩm sinh, đủ để cho người đi đường hoảng hốt ngoái đầu lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo kiên cường không che giấu được, ngón tay trắng nõn không thô ráp chút nào cũng tiết lộ thân phận cô là không phải đơn giản, người như vậy, vì sao làm một nhân viên vệ sinh?

Lâm Tử Huân giọng mang vội vàng: "Quản lý, xin ông tin tưởng tôi, cái gì tôi cũng có thể làm, bây giờ nhân viên vệ sinh tòa nhà, tôi đều có thể làm được, tôi rất cần phần công việc này, nếu như mà tôi làm không tốt, bị người ta khiếu nại, nếu như ông khai trừ tôi, tôi cũng sẽ không có ý kiến."

"Tiểu thư." Quản lý khụ hai tiếng, uyển chuyển hỏi: "Có thể hỏi nguyên nhân gì khiến cô phải làm công việc như vậy hay không? Ừ, cô nên hiểu ý của tôi, cô không giống như là người cần phải làm những công việc này."

"Tôi. . . . . ." Lâm Tử Huân cứng họng, cô làm sao có thể không biết? Giọng điệu mềm mại có chút cứng rắn: "Quản lý, tôi, tôi có một con gái bốn tuổi, nó, nó không có ba, tôi nhất định phải dựa vào chính mình nuôi sống nó."

Cô có một con gái bốn tuổi?

Quản lý cùng tiểu thư hành chính không dám tin một người phụ nữ mảnh mai trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể một mình sinh dưỡng một cô con gái bốn tuổi? Vậy nên không cần hỏi nữa, bọn họ cũng biết sau lưng của cô nhất định có chuyện xưa.

Tiểu thư hành chính lộ vẻ xúc động: "Quản lý, ông giúp cô ấy một chút đi, tôi tin tưởng cô ấy có thể."

Thở dài, quản lý tựa hồ cũng bị vẻ Lâm Tử Huân quật cường này thuyết phục: "Vậy thì tôi cho cô một cơ hội, thời gian thử việc ba tháng, cô còn có con gái, cô chỉ có thể làm theo giờ, cô cảm thấy thế nào?"

"Cám ơn ông, quản lý, cám ơn ông." Lâm Tử Huân vui mừng không ngừng cúi người chào, mặc kệ là cái gì, chỉ cần có việc là được.

"Cô chừng nào thì có thể bắt đầu?"

"Tùy thời đều có thể." Lâm Tử Huân kích động, chính cô vẫn thường đưa Nghiên Nghiên đến vườn trẻ, là công việc buổi sáng mọi ngày của cô, buổi tối lại đi làm là được rồi, ông trời tựa hồ đối với cô cũng không tệ .

Quản lý hiểu ý cười cười, từ trong ngăn kéo rút ra mẫu đơn cho cô điền: "Cô trước điền xong lí lịch cá nhân của cô, tôi sẽ tra một chút xem trước mắt có công việc thích hợp với cô."

Cung kính nhận lấy tờ đơn, ở chỗ tên Lâm Tử Huân dừng lại một chút, tạm thời có lẽ không cần để tên thật có thể sẽ tốt hơn, vì vậy theo bản năng viết lên rồi. Hai chữ " Thiệu Huân", đem tất cả tài liệu thật thật giả giả hoàn thành, lần nữa đưa cho quản lý.

Mà quản lý cũng điều tra tài liệu khách hàng yêu cầu trên máy tính, dặn dò: "Buổi sáng ngày mai tám giờ tại khách sạn Bùi thị Thịnh Thái, việc vệ sinh sạch sẽ tầng lầu tiếp khách liền giao cho cô rồi, hi vọng cô có thể làm tốt."

"Vâng". Lâm Tử Huân cắn răng nghiêm túc gật đầu.

Bùi thị dù sao cũng có cảm giác có chút lo lắng, đó là công ty dưới quyền quản lý của Bùi Dực đi.

"Hô. . . . . ." Thoải mái thở dài một hơi, Lâm Tử Huân ngồi dậy đấm đấm bả vai, nhìn mặt sàn toilet sáng lấp lánh hài lòng cười, ai nói mười ngón tay đại tiểu thư không dính nước không làm được cái gì, vì con gái, cô cái gì cũng có thể.

Lau sạch cái trán đầy mồ hôi hột, Lâm Tử Huân đem một lọn tóc dài mềm mại xõa xuống vén ra sau đầu, để xuống cây lau nhà bắt đầu lau gạch men sứ.

Đột nhiên, cửa toilet bị mở ra, dọa Lâm Tử Huân giật mình, suy nghĩ một chút đã vui vẻ đến mười giờ sáng rồi, có lẽ là người của phòng tiếp khách lục tục muốn đến đây.

Lâm Tử Huân vội vàng cúi đầu, nhấc thùng nước cầm lên cây lau nhà chuẩn bị rời khỏi toilet, vậy mà đi qua bên cạnh người tiến vào thì tay của cô đột nhiên bị giữ chặt, làm cô giật mình ngẩng đầu chống lại đối phương.

Đó là một người đàn ông mặc tây trang nhìn như tinh anh thành công trên thương trường, tóc vuốt keo cứng như thép, bộ mặt cười bỉ ổi tính sờ lên cằm nhìn Lâm Tử Huân, làm cô nhất thời buồn nôn.

Cô dùng sức vùng vẫy: "Tiên sinh, mời tôn trọng một chút."

"Tôn trọng?" Người đàn ông nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của Lâm Tử Huân, đùa giỡn làm phiền cô: "Một công nhân làm vệ sinh ở đâu ra tôn nghiêm với không tôn nghiêm? Chậc chậc, tôi chính là nhìn cô có mấy phần thùy mị mới. . . . . . Ha ha. . . . . ."

Không nghĩ tới chỉ là tới ký hợp đồng, còn có thể thấy công nhân làm vệ sinh đẹp như vậy, hắn thật là diễm phúc vô cùng a!

Ghê tởm! Lâm Tử Huân liều mạng giãy giụa: "Ông buông tôi ra, nếu không buông tôi sẽ kêu lên."

"Ha ha, chớ giả bộ, coi như cô làm tình nhân của tôi đi, tôi nhất định để cho cô đeo vàng đội bạc, không lo ăn mặc, cầ