
ỏ rồi chuyển sang tím tái
như bị ai bóp cổ. Hắn nắm lấy tay Hoài Niệm, giọng nhỏ nhẹ ân cần.
- Niệm nhi, mau bình tĩnh lại. Nhìn ta nè, hít thở sâu vào.
Nào thêm một lần nữa. Tốt rồi, có thấy khá hơn chưa? - Hắn lo lắng nhìn
nàng.
- Đỡ rồi. - Nàng phụng phịu.
- Đừng tuỳ tiện tức giận nữa. Nhìn nàng cứ như sắp chết vậy.
- Chưa bao giờ ... giờ ... tức ... giận. - Hoài Niệm trả lời.
- Ờ ... thì chưa. Chỉ là tự bóp cổ mình nín thở vài lần thôi. - Hắn loay hoay đứng lên. - Bệnh gì mà kỳ cục vậy?
- Không ... không có ... có ... kỳ cục.Nàng tự nhiên cũng
đứng dậy, choàng tay phải của Thừa Chí lên vai mình. Hắn có vẻ kinh
ngạc, nhưng không từ chối thiện chí giúp đỡ đó.
- Ừ, nàng không có kỳ cục, chỉ là quái đản thôi. Ở đâu từ
trên cây nhảy xuống, cản đường người ta. Hay im lặng như bóng ma, nhưng
lại sợ phải đi một mình. Mặt lạnh lùng, hung dữ nhưng nhất quyết chìa
tay ra, không bỏ rơi một ai. Hỏi gì cũng không chịu nói, lúc không cần
thì lại cố nói cho nhiều ... Hắn vừa kể lể vừa tựa người
vào nàng để bước đi, tự nhiên không hề khách sáo như trước đó. Hoài Niệm cũng thật kỳ lạ, nhu thuận để hắn sử dụng như gậy chống. Hai người bước thấp bước cao đi theo thông đạo ra khỏi vực.
Đêm qua tối đen, họ không hề phát hiện thì ra nơi đây có một cổng vòm
bằng đá bị cây cỏ che khuất. Nhưng khi trời sáng lại có thể dễ dàng nhìn thấy lối ra được tạc từ thiên nhiên vô cùng kỳ vĩ. Phía bên ngoài là
rừng cây rập rạp, nếu không phải từ trong vực bước ra, họ cũng không
biết được sau gốc cổ thụ kia lại có tồn tại một thác nước hùng vĩ.
Hoài Niệm giúp Thừa Chỉ bẻ vài thanh gỗ thẳng nẹp phần đầu gối bên chân
phải lại. Nếu không có biện pháp này, bọn họ cũng không thể tăng nhanh
tốc độ thoát ra khỏi khu rừng. Thừa dịp đụng chạm, Hoài Niệm sờ loạn vào vết thương trên chân hắn. Đầu khớp vỡ vụn, dây chằng đứt đoạn, hèn chi
hắn không đi cà nhắc sao được. Vết thương này đã có từ lâu, nhưng do
không được chữa trị kịp thời nên đã tạo thành tật luôn rồi. Nàng chắc
lưỡi tiếc nuối, “Nếu mà gặp mình sớm hơn, thì hy vọng chữa lành lặn như
cũ không phải là ít.”
Nhưng cho dù năm xưa Thừa Chí có duyên gặp được Hoài Niệm, thì chắc gì
nàng chịu để mắt đến hắn. Lãnh đạm tiểu thư, băng tâm y sư chính là
biệt danh mà mọi người thường gán ghép cho nàng. Trước giờ ngoại trừ
những người quen biết, nàng chưa từng mở lòng chữa trị cho ai. Đến mức
mà mẫu thân nàng cũng phải thở dài chán nản, than rằng thần y tới đời
nàng sẽ bị tuyệt hậu.
Bà ngoại đã từng chữa cho một người sắp chết có thể sống lại. Mẫu thân
từng chữa cho một người gió thổi cũng bay trở thành đệ nhất cao thủ võ
lâm. Họ thường cười nàng là làm thụt lùi y thuật của gia tộc. Để rồi
xem, nàng sẽ chữa cho một người toàn bộ kinh mạnh bị đứt có thể luyện võ được, dù cho bị què cũng có thể chạy nhảy khắp nơi. Thừa Chí, hắn đã
trở thành con mồi của Thành Hoài Niệm rồi.
Suốt cả mười năm, Thành gia chỉ sinh ra toàn tôn tử, Thành Hoài Niệm là
cháu gái đầu tiên có được, cả dòng họ đều vui mừng hớn hở, yêu sủng vô
hạn.
Hàn Chân Duyên chưa được hai tháng tuổi, phụ hoàng của nàng liền từ thái tử đăng cơ thành hoàng đế, Chân Duyên được coi là phúc tinh, là bảo vật mà Hàn đế vô cùng yêu thương.
Hoàng tướng quân phong lưu một đời, ở nhà có chín bà vợ, cũng có được
chín người con trai, vô cùng phiền não. Con gái út Hoàng Bích Tuyền xuất hiện, ngay lập tức chiếm hết được sự yêu thương, quan tâm của Hoàng
tướng quân. Nàng là nữ nhi được dung túng nhất thiên hạ, dù có gây ra
hoạ tày trời, cũng có lão cha quyền kinh thế trọng gồng vai gánh vác cho nữ nhi.
Lâm Nhã Muội vừa chào đời, đã cất tiếng khóc vang động khắp cả xóm làng. Lâm tư đồ hai năm thăng ba cấp, trong thời gian ngắn ngồi được vào cái
chức thừa tướng đương triều, thật làm người ta kinh ngạc. Thầy bói đều
phán rằng Nhã Muội có tướng phúc tinh giáng thế, phù trợ nam nhân trong
gia đình. Còn khuê các thì khiến phụ thân thăng quan phát tài; lúc gả đi rồi thì vượng phu ích tử, cả ba đời dòng họ đó cũng không cần lo lắng
làm ăn. Người người tranh đến cầu hôn, đã nhiều lần đạp sập cửa gia đình nhà họ Lâm. Từ lúc nàng hai tuổi, thiệp vấn danh đã xếp đầy mấy rương
gỗ.
Lúc bảy tuổi Nhã Muội đã biết cái gì là nam nhân phiền phức. Muốn người
ta không đến làm phiền mình, chỉ có một cách là liên tục xù lông lên.
Thế nhưng dù nàng có chanh chua điêu ngoa đến đâu, thì thư tình vẫn bay
về tấp nập. Nhiều người quyết tâm hy sinh thân mình, chịu uất ức, hy
vọng rước được Nhã Muội vào nhà, tiếp tục phù hộ cho hai đời kế tiếp.
Ai cũng nghĩ nàng như tượng phật quan âm có thể thỉnh từ chùa về. Ai
cũng mong cưới được nàng, chỉ để làm bùa trấn gia cầu an. Thật sự họ coi hôn nhân là cái quái gì đây? Không có tình cảm, chưa từng thấy mặt, mà
cũng có thể điêu ngoa nói lời yêu thương khắc cốt ghi tâm ư? Nhã muội
thật khinh thường tất cả.
Bốn nữ nhân có thân phận đặc thù, hoàn cảnh khác biệt. Thế nhưng mới gặp nhau, lại tựa như đã quen thân, liền kết nghĩa kim lang. Mọi người đều
xưng tụng họ là Đại Tứ Hỷ, bởi vì n