Teya Salat
Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329552

Bình chọn: 8.00/10/955 lượt.

ông chủ sẽ bị ngứa một ngày

là hết.

Nàng chốt kín cửa lại, cởi mặt nạ dịch dung ra. Hoài Niệm cũng đã hai

mươi, nhưng nhìn không lớn hơn Nhã Muội là bao. Chủ yếu do gia đình nàng có nhiều loại thuốc tốt, từ nhỏ đã cùng mẫu thân luyện thuốc trú nhan,

thành ra dung sắc mới càng lúc càng càng trẻ con hơn. Đúng là dụng thuốc nhiều đôi khi cũng bị phản. May là các muội muội còn chưa ai có lá gan

lớn đi trêu ghẹo gương mặt trẻ con của nàng. Chỉ duy có một lần Chân

Duyên buộc miệng xém nói ra, may mà Bích Tuyền bịt miệng lại kịp, nếu

không chắc tỷ muội họ đã trở mặt một phen rồi.

Người lãnh đạm, kỳ thực lại rất dễ nóng giận. So với miệng lưỡi của Chân Duyên, thủ pháp của Hoài Niệm lại càng độc ác hơn. So với tính cuồng

ngạo của Bích Tuyền, Hoài Niệm lại càng khốc liệt. So với khả năng phá

hoại của Nhã Muội, Hoài Niệm lại càng có phạm vi tàn sát lớn hơn. Tóm

lại, nàng không hổ danh là đại tỷ của tập đoàn vô địch, là người duy

nhất mà ba vị ‘tiểu hỷ’ kia biết kính trọng nhún nhường.

Một ngày đi đường dài đầy vất vả mệt mỏi, Hoài Niệm vứt một nhúm bột vào đèn cầy, sau đó uể oải leo lên giường ngủ. Đêm đó, toàn nhà trọ Phúc

Lai ai nấy đều có một giấc ngủ ngon chưa từng thấy. Kể cả con chó hoang

đi ngang, cũng ngủ gục trước cửa nhà trọ. Kỳ thật loại thuốc an thần đó

không chỉ tốt cho giấc ngủ, mà còn có tác dụng tạo ra một không gian an

toàn. Bất cứ kẻ nào cũng không thể tới gần nhà trọ này mà gây bất lợi

cho các nàng được.

^_^

Trời vừa rạng sáng, tác dụng của mê dược cũng vừa hết. Nhà trọ Phúc Lai

đồng loạt bừng tỉnh sau một đêm dài được ngủ thoả thuê. Ai nấy vươn vai

sảng khoái, trên môi ẩn ẩn nụ cười hài lòng. Chưa bao giờ họ cảm thấy

bừng bừng sức sống như thế này. Có lẽ sáng hôm nay sẽ là một ngày rất

đẹp trời.

Tuy nhiên tác giả của màn tung mê dược đó vẫn còn đang ngủ. Hai vị đồng

hành cũng thuộc hàng chẳng phải là kẻ dậy sớm. Các vị thiên kim tiểu thư ngủ một mạch đến trưa trời trưa trật, vừa mới tỉnh ra đã luôn miệng gọi nha hoàn. Đến một lúc sau tỉnh ra mới sực nhớ ra mình đang ở địa phương nào, bèn phải lồm cồm bò dậy tự mình đi rửa mặt chải đầu. Họ vừa lộ

diện ở quán ăn thì cũng vừa vặn đến giờ cơm trưa.

- Đem hết đặc sản của quán ra đây cho bổn công tử. - Bích Tuyền vẫn ra dáng chủ nhân trong nhà, lớn giọng gọi món.Hào hoa phong nhã đến như vậy, tuyệt thế kiều mị đến thế kia. Bích Tuyền

cùng Chân Duyên vừa ăn vừa ngắm cảnh Đông hồ đến si mê. Còn những người

khác trong quán cũng vừa ăn vừa ngắm đôi người ngọc.

Ăn cơm trưa xong họ lại tiếp tục đi dạo phố, nhìn thấy cái gì lạ cũng

yêu, cũng thích. Đồ mua chất đầy cả xe kéo bắt người ta chở về nhà trọ

dùm mình. Sau khi đi mua sắm đã đời, họ lại lên núi Tử Yên thưởng trà

ngắm hoa. Rồi tiếp tục đi xuống hồ du thuyền dạo mát. Buổi tối đi ăn tại Đệ Nhất lâu, ăn xong lại dạo phố ngắm đèn thưởng nguyệt.

Khi họ về tới nhà trọ, trời cũng đã khuya lắm rồi. Mỗi người ai về phòng nấy tắm rửa thay đồ, sau đó thổi đèn đi ngủ sớm. Thật là một ngày bận

rộn vất vả.

Nửa đêm trăng khuya thanh vắng, đường phố im lặng như tờ, nhà nhà cửa

chốt then cài, người người kéo chăn tận cằm say sưa trong mộng. Trên nóc nhà con mèo hoang ngao ngao kêu lớn, sau đó giật mình hoảng hốt vì một

bóng đen vừa xuất hiện.

- Đại tỷ, nhị tỷ tới rồi. - Bích Tuyền thì thào phía sau lớp khăn bịt mặt.Cả ba tỷ muội bọn họ đồng loạt đã thay y phục dạ hành, tụ hội trên nóc nhà cao của quán trọ. Mục đích của chuyến đi này là vì điều tra vụ mất tích Nhã Muội chứ có phải là du sơn ngoạn thuỷ đâu. Đến quán ăn là để tiện

bề thu thập tin tức hiện tại ở Tiết Châu. Đi bát phố là để thăm dò đường ngang ngõ dọc trong thành. Đi lên núi thưởng trà có thể quan sát hết

toàn bộ địa thế của nha môn. Đi mua sắm là để luôn miệng hỏi thăm nhân

sự này nọ. Đi du hồ là ... à ... ừm ... là để thư giãn sau hàng loạt

hoạt động tình báo vừa mới kể trên. Chỉ trong vòng có nửa ngày, họ đã

lập nên được kế hoạch đột nhập vào nha phủ.

Nếu nói về điều tra mất tích, chẳng đâu có thông tin tốt hơn địa phương

xảy ra vụ án cả. Nhã Muội về thăm quê ngoại ở Tiết Châu, chỉ biết rằng

chỗ nàng trọ lại chính là nha môn của Mạc tri phủ.

Bích Tuyền xuất thân nhà võ tướng, từ nhỏ đã có luyện tập võ công. Hoài Niệm có phụ thân là nhất đại cao thủ võ lâm, dĩ nhiên cũng nhận được một

thân bản lãnh. Chân Duyên thì khỏi hỏi, từ lúc mười tuổi đã lén lút theo nhị vị tỷ muội luyện qua khinh công. Bây giờ cả ba người bọn họ đều

cùng có thể phi thân đột nhập như bất kỳ tên đạo tặc hạng nhất nào khác.

Ba bóng đen lén lút vượt qua tường rào nha phủ. Họ núp ngay vào góc tối, nghe ngóng cẩn thận rồi mới bắt đầu triển khai hành động. Vô cùng ăn ý, những tên mờ ám lét lút chạy thẳng đến gian phòng mà Nhã Muội từng ở

qua. Phía trước cửa còn hiện rõ dấu niêm phong chờ điều tra vụ án. Bích

Tuyền lật ra tấm sơ đồ nha phủ, Chân Duyên thổi mồi lửa để chiếu sáng,

còn Hoài Niệm dò tay dọc theo bản đồ để phân công.

Chân Duyên leo vào lối cửa sổ để đột nhập vào phòng Nhã Muội điều tra.

Hoài Niệm phụ trách phòng công v