hư rơi vào trong một trận sương mù.
“Lên giường nhé?” Anh nâng cả người cô lên, thấp giọng nói bên tai cô.
Cô nhìn đôi mắt anh, nhẹ nhàng gật đầu.
Sau đó anh vươn tay đóng vòi nước, cứ ướt đẫm như vậy mà ôm cô đi thẳng đến giường.
Sau khi đặt cô trên giường, anh cũng không lập tức tiến vào cô, mà để lưng cô đối diện với mình, không ngừng hôn lên vết sẹo kia.
“Có biết vì sao anh chỉ muốn tủy xương của em không?”
Anh lưu luyến, thanh âm lạnh nhạt giống như một lớp cát, “Không chỉ vì tủy xương thích hợp.”
Ban đêm tĩnh lặng như thế, trong mắt anh chỉ có cô, không chứa được bất cứ thứ gì khác của thế gian.
“Bởi vì chỉ có em mới có thể trở thành cốt trung chi cốt của anh.”
Bởi vì em là do thượng đế để lại cho anh, xương sườn tương liên với sinh mệnh của anh. Tình cảm trên thế giới này chia làm rất nhiều loại.
Một số, có lẽ là một mình đơn phương nỗ lực, có lẽ là lưỡng tình tương duyệt bình thản gắn bó.
Mà một số khác cũng độc nhất vô nhị, tình cảm lớn lao vốn không thể so sánh.
Trên thế giới này chỉ có em xứng đôi với anh, cũng chỉ có em có thể cùng anh sóng vai đối mặt với tất cả của thế giới.
Doãn Bích Giới nghe xong một câu này của anh, chóp mũi bất giác nóng lên.
Nếu cô từng dùng thời gian qua để nghi ngờ anh, như vậy vào giờ phút này, cô rốt cuộc có thể nói với chính mình, cô không cần tìm mọi cách đề phòng người này, cũng không cần kiềm nén tình cảm sâu sắc tích luỹ trong lòng.
Anh vẫn là cánh đồng tuyết núi băng lạnh lùng, vẫn là vua của nguồn năng lượng trong thế giới màu đen làm cho người ta nghe thấy đã sợ mất mật.
Nhưng cô là ánh mắt của anh.
Mà anh là sự ấm áp trong lạnh giá của cô.
“Ngày mai khi nào thì lại mở bàn đàm phán?” Khi nụ hôn của anh rơi xuống vành tai cô, cô đột nhiên mở miệng hỏi anh.
Không chờ anh trả lời, cô lại tránh đi nụ hôn của anh, lập tức trở người đối mặt với anh, đôi chân dài tự động nâng lên vòng bên hông anh, nhẹ nhàng vuốt ve xương sống của anh, kiêu ngạo mà quyến rũ hỏi, “Nếu không vội, năm thế sau, không bằng…cùng nhau thử xong?”
Đúng vậy, trên thế gian này cũng chỉ có cô có thể cùng anh ở trong cuộc đua thân thể, sức lực ngang nhau, đều tự thoả thích.
Kha Khinh Đằng híp đôi mắt bình tĩnh, một lát sau, khoé miệng kéo lên một độ cong, “Hy vọng Dell chọn chiếc giường này có thể trải qua sự thử thách chất lượng.”
Cô cũng cười, vừa cười vừa đưa tay xuống dưới, nắm nơi nào đó đã giương cung bạt kiếm, rồi hướng đến chỗ ướt át của mình để đi vào, “Nếu chất lượng không tồi, sau này giường ở tại biệt thự của anh, cũng có thể cân nhắc đổi thành chất liệu gỗ như vậy…”
Nói đến cuối cùng, thanh âm của cô cũng đã run lên, anh to lớn quá khiến cô đau, như thế trực tiếp tiến vào cô, mới vừa được phần đầu, cô đã có chút khó khăn, ngón tay run rẩy nắm anh ngừng lại hô hấp.
Nhưng với anh mà nói, nơi chặt chẽ ẩm ướt của cô chỉ chất chứa anh một chút, căn bản không thể giảm bớt ham muốn chiếm lấy tất cả của anh.
“Ôm chặt anh.” Trên trán anh dần dần nhỏ giọt mồ hôi, lúc này anh cầm tay cô để cô ghì chặt cổ mình, ánh mắt anh chợt loé, hạ người xuống, đẩy toàn bộ chính mình vào trong cơ thể cô.
Bởi vì hai chân cô mở rộng, tư thế như vậy đặc biệt thuận tiện, động tác của anh không hề cố kỵ, chôn sâu vào trong cơ thể cô, rồi bắt đầu dùng khoảng cách rất nhỏ mà rút mình ra, mỗi lần ra đều vào lại chỗ sâu nhất, để cô chấp nhận sự lấp đầy của anh.
“Hai năm nay anh có nhớ…em không?” Cô không ngừng khẽ thở hổn hển, vừa bao vây lấy anh, vừa ghé vào lỗ tai anh, thấp giọng thở dài, “Em không phải muốn cảm ơn năm ngón tay của cô nàng nào giúp anh khi em không có ở đây đâu?”
Đôi mắt hấp dẫn có ác ý, hơi nóng phả vào tai anh, cô có thể cảm giác được anh ở trong cơ thể lập tức lớn một vòng, nhưng thấy anh vẫn không hoang mang, thần sắc không thay đổi gì, cũng không trả lời cô, nhân tiện đẩy vào cô vài lần nữa, sau đó anh đột nhiên xoay người cô qua, để chiếc mông vểnh lên của cô đưa lưng về phía anh mà quỳ.
“…Anh.”
Tư thế gần như khuất phục như vậy, lòng tự trọng của cô sao có thể chịu đựng, nhưng sức lực của cô ở trước mặt anh chính là bé nhỏ không đáng kể, một tay anh khống chế thắt lưng cô, không cho cô cơ hội nào để giãy dụa, rồi thuận lợi tiến vào cô từ phía sau.
Anh nhìn chiếc mông xinh đẹp của cô, nhìn thấy dáng vẻ của cô chất chứa chính mình, anh cúi xuống hôn lên vị trí ở sau lưng cô, thản nhiên đáp lại vấn đề trước đó của cô, “Không có sự trợ giúp của bất cứ kẻ nào, cho nên anh cần em dùng chính mình để cảm ơn…rất nhiều lần.”
Âm thanh giữa hai thân thể càng lúc càng rõ ràng, mông cô bị va chạm mà hơi đỏ, sức lực của anh vững chắc mà nặng nề, cánh tay cô dường như có chút không chống nổi nữa, nhưng lại không cam lòng, bụng không ngừng co rút nhanh, muốn ép anh không chịu nổi.
“Doãn Bích Giới, hai năm nay, hàng đêm không ngủ được không chỉ một mình em.” Sau cú nhấn cuối cùng vừa nhanh lại nặng, anh vừa cùng cô tới đỉnh cao nhất, vừa thấp giọng dịu dàng nói với cô, “Vì vậy từ nay về sau, đồng chẩm cộng miên, chúng ta đều có thể ngủ yên.”
Trước mắt cô là ánh sáng trắng
