
thành
một chàng trai cao lớn tráng kiện, còn tôi thì lại trở thành một con nhóc bệnh
tật ốm yếu chẳng biết làm gì cả. Với bộ dạng của tôi bây giờ, phải làm thế nào
mới có thể ngăn cản được việc mà nó sắp làm đây?
Quan trọng hơn, tôi chẳng
hề hay biết mấy năm nay nó đã sống thế nào, thậm chí còn không thể hiểu giờ
trong lòng nó đang suy nghĩ gì. Thế nên, tôi hoàn toàn không thể nhìn ra có một
ngày nó sẽ trở thành một tên tội phạm giết người như trong lời kể của lão
Chương.
Tôi mơ mơ màng màng suy
nghĩ một hồi, rốt cuộc lại không kiềm chế nổi, đôi mắt trĩu xuống, tiếp tục
chìm vào giấc ngủ.
Khi về đến tỉnh lỵ thì
trời đã sáng hẳn, chỗ bị ẩm trên quần Minh Viễn lại càng rõ ràng hơn, khuôn mặt
tôi đã sắp có thể tráng trứng đến nơi rồi, nhưng Minh Viễn dường như căn bản
không nhìn thấy, vẫn thản nhiên xách hành lý của chúng tôi rảo bước đi về phía
trước. Tôi cũng không biết nên nói gì, đành vội vã bước theo sau.
Chúng tôi cùng ăn sáng
trên con đường nhỏ ở cổng sau của trường học, sau đó Minh Viễn đưa tôi về đến
tận cửa ký túc. Tôi cúi đầu cám ơn, rồi đón lấy túi hành lý chuẩn bị về phòng
mình, chợt nghe Minh Viễn cất tiếng từ phía sau: “Nếu em không có nơi nào để tự
học, hãy đến tòa nhà giảng đường số ba tìm anh.”
“Gì cơ?” Tôi hơi ngẩn ra
một chút, vẫn chưa phản ứng kịp.
Minh Viễn xoay người lại,
giọng nói vang tới từ phía xa: “Bảy giờ tối nay anh sẽ đợi em bên dưới tòa nhà
giảng đường.”
Tôi đã hoàn toàn ngây ra.
Xách theo hành lý mơ mơ
màng màng đi vào trong lý túc, mới đi được mấy bước, chợt nghe sau lưng có
tiếng bước chân dồn dập vang lên, rồi sau đó vai tôi chợt bị ai đó vỗ mạnh,
khiến tôi sợ run bắn cả lên. Hoảng hồn ngoảnh đầu lại, hóa ra người đứng phía
sau tôi là Uông Tiểu Viên. Tới lúc này tôi mới dám thở phào một hơi, đưa tay
lên vuốt ve nơi trái tim vẫn còn đang đập thình thịch không ngừng, uể oải nói:
“Bà cô ơi, định lấy mạng tôi hay sao vậy?”
“Đừng giả bộ nữa!” Uông
Tiểu Viên chẳng có chút tinh thần thương hoaọc nào, vội vàng hỏi: “Vừa rồi tớ
nhìn nhầm hay sao vậy, là Kim Minh Viễn đưa cậu về sao? Cậu và anh ta…” Ánh mắt
cô nàng dừng lại trên túi hành lý của tôi, sau đó liền trở nên vừa ám muội vừa
lo lắng: “Thế này… Hai người làm thế này không được tốt lắm thì phải, cậu mới
bao nhiêu tuổi chứ…”
Tôi tức đến méo cả miệng,
cô nàng này thật biết suy nghĩ linh tinh, nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, tôi…
tôi cũng không biết nên làm thế nào nữa.
“Đừng có ăn nói linh
tinh!” Tôi lập tức phủ nhận với giọng quả quyết: “Bà cô của tôi ơi, đầu óc cậu
có thể cao hơn một chút được không vậy, đừng có cả ngày suy nghĩ đến mấy thứ
thấp kém như nam hoan nữ ái gì đó. Tớ với Minh… Kim Minh Viễn chỉ là gặp nhau
giữa đường, rồi người ta tốt bụng đưa tớ về thôi. Cậu đã hiểu chưa hả?”
Uông Tiểu Viên không trả
lời, chỉ cười mờ ám, rõ ràng mấy lời này của tôi có nói cũng như không.
“Thôi được rồi, được
rồi.” Tôi cảm thấy muốn nói rõ chuyện này với một cô gái trẻ tuổi ưa hóng
chuyện như Uông Tiểu Viên là không thể, hơn nữa lúc này tôi còn đang buồn ngủ
vô cùng, bèn ngáp dài một cái, nói: “Dù sao cậu cũng đừng có nói linh tinh, nếu
không tớ làm sao mà sống tiếp ở cái trường này được.”
Uông Tiểu Viên gật đầu
thật mạnh, dáng vẻ như rất thông cảm cho tôi. Tôi rất hoài nghi khả năng bảo
mật của cô nàng này, nhưng dù sao thì tôi cũng không thể trói cô nàng vào một
chỗ mà trông coi được, đành tạm vứt chuyện này qua một bên, đi thẳng vào phòng
rồi đổ gục xuống giường.
Tôi ngủ một mạch đến tận
trưa, Uông Tiểu Viên đã gọi cơm cho tôi, hộp cơm vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Tôi
rất cảm động trước sự chu đáo của cô bạn tốt này, vừa ăn cơm còn vừa không ngớt
cảm ơn, khiến cô nàng không kìm được phải cảm thấy xấu hổ. Mấy nữ sinh cùng
phòng khác đều có thái độ lãnh đạm với tôi, thấy hai người bọn tôi thân thiết
với nhau như vậy, hình như đều có vẻ không thích. Trong đó có một cô nàng tên
là Ngô San còn hậm hực trừng mắt nhìn tôi mấy lần, chẳng biết rốt cuộc tôi đã
có chỗ nào làm mất lòng cô ta nữa.
Sau khi ăn cơm xong, Uông
Tiểu Viên mới lén nói với tôi, sáng nay Minh Viễn có gọi điện thoại tới phòng
chúng tôi, nghe nói tôi còn đang ngủ, bảo để tôi ngủ tiếp, rồi còn nhờ Uông
Tiểu Viên gọi cơm trưa cho tôi… Tôi đã phải hết sức giấu giếm, khó khăn lắm mới
chặn được miệng Uông Tiểu Viên, kết quả là chỉ một cú điện thoại đã làm lộ tẩy
tất cả. Thằng nhóc này cố ý chơi tôi hay sao chứ?
“Nhưng như thế thì liên
quan gì tới Ngô San nào? Chẳng lẽ cậu ấy cũng…” Tôi cảm thấy đầu óc mình hình
như có chút mơ hồ, quả thực không thể làm rõ được suy nghĩ kỳ quái của mấy cô
cậu thanh niên nam nữ. Quãng thời gian trước khi Lưu Hiểu Hiểu theo đuổi Minh
Viễn, tôi nhớ Ngô San cũng đâu có phản ứng gì.
“Chẳng qua là vì thấy gai
mắt thôi.” Uông Tiểu Viên hoàn toàn không để ý tới tâm trạng của tôi, cười hì
hì nói thẳng: “Cậu thử xem lại cậu đi, chẳng qua là hơi dễ coi một chút thôi,
thành tích thì chẳng có gì xuất sắc, thân thể lại yếu như vậy, nếu không vì
trong nhà có quan hệ, căn bản c