
nđề về vốn, sân bãi,
và còn cả kỹ thuật nữa, chị định giải quyết sao đây?"
Quả
đúng là người mà tôi coi trọng có khác, vừa mở miệng đã nói đúng vào trọng tâm
của vấn đề ngay. Tôi liền nghiêm túc trả lời: "Tiền
thì tôi có, tuy không nhiều, nhưng mở một trang trại nuôi gà cỡ nhỏ thì không
thành vấn đề. Còn về sân bãi, tôi đã chấm hai nhà kho lớn đang bị bỏ không
trong thôn, đợi lát nữa đi bàn bạc với chú trưởng thôn một chút, chắc là có thể
thuê được. Còn chuyện kỹ thuật, trong thôn chúng ta có nhà ai mà không nuôi gà
đâu, phải nuôi thế nào cứ đi hỏi mọi người là biết ngay
thôi mà. Lần sau khi lên thị trấn tôi sẽ mua thêm mấy quyển sách dạy nuôi gà về
nữa, chúng ta vừa học vừa làm."
Lưu
Giang hơi nhướng mày: "Chúng ta đã làm thì phải làm lớn một chút, quy mô
nhỏ quá thì chỉ tổ lãng phí thời gian thôi!"
Không
ngờ cậu nhóc Lưu Giang này lại to gan như vậy! Có điều nghĩ lại, tiền đầu tư là
tôi bỏ ra, nếu thật sự lỗ vốn, cậu ta chẳng qua cũng chỉ mất thời gian một năm
mà thôi, đâu có thiệt bằng tôi chứ. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng tôi tất
nhiên sẽ không nói gì. Bất kể thế nào, trước tiên cứ phải giữ được cậu ta ở lại
đây, còn việc xây dựng trang trại nuôi gà phải tiến hành ra sao, sau này cứ làm
dần dần từng bước
Hai
người bọn tôi còn hẹn với nhau, ngày Hai mươi tư tháng Chạp này sẽ cùng lên thị
trấn, định nói rõ tình hình với ông nội của Lưu Giang. Lần
này tôi còn quyết định đưa Tiểu Minh Viễn theo, thằng bé đến bây giờ vẫn chưa được
lên thị trấn lần nào.
Buổi
sáng hôm đó, tôi thay cho nó một chiếc áo khoác lông cừu màu xanh lam, chân đi
đôi giày da màu đen được lau sáng bóng, lại đeo thêm một chiếc khăn quàng cổ kẻ
ca rô, làm tôn lên đôi mắt to tròn đen láy cùng với khuôn mặt trắng nõn hồng
hào, nhìn nó giờ khá giống với một chú bé quý tộc thường xuất hiện trên ti vi.
Tiểu Minh Viễn cũng rất thích cách ăn mặc này, đứng trong nhà soi gương ngắm
nghía hồi lâu, thể hiện sự ngây thơ và đáng yêu thường thấy ở một
đứa bé ba tuổi.
Hôm nay thị trấn quả thực
rất náo nhiệt, trên đường khắp nơi đều là người đi chợ phiên. Cách ăn mặc của
Tiểu Minh Viễn quả nhiên đã thu hút được sự chú ý của mọi người, trên đường không
ngừng có người bước tới hỏi tôi bộ quần áo cho trẻ con này mua ở đâu, mỗi lần
như vậy Tiểu Minh Viễn đều giành phần trả lời với vẻ rất kiêu hãnh: “Cô cháu
nhờ người mang từ Bắc Kinh về cho cháu đấy.”
Ba người chúng tôi đi một
mạch từ bến xe đến nhà Đội trưởng Lưu, Lưu Giang gõ cửa. Chỉ một lát sau đã có
người bước ra, không ngờ lại là cô Lưu. Nhìn thấy là Lưu Giang, cô Lưu vừa ngạc
nhiên vừa vui mừng, vội vàng bước tới mở cửa, miệng nói: “Vừa rồi cô còn nói
cháu nhất định sẽ đến, nhưng ông nội cháu không ngờ loáng cái đã đến thật rồi.
Thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền.” Sau đó quay sang cười nói với
tôi: “Cháu là cháu Chung lần trước đã đến nhà cô phải không? Còn đây chắc là
cháu trai của cháu nhỉ?”
Không đợi tôi trả lời,
Tiểu Minh Viễn đã nhanh nhẹn nói: “Cháu chào bà ạ.”
“Úi chà, thằng bé này
ngoan quá, khiến người ta muốn không yêu cũng không được.” Trong Trần Gia Trang
chỉ cần là nữ giới, trong độ tuổi từ tám đến tám mươi, không ai có thể địch lại
chiêu tất sát này của Tiểu Minh Viễn. Cô Lưu tất nhiên cũng không phải là ngoại
lệ, vừa nhìn thấy Tiểu Minh Viễn đôi mắt liền rực sáng ngay, còn đưa tay ra
định bế thằng bé.
Trong khi tôi còn đang
ngẩn ra, Tiểu Minh Viễn đã ngoan ngoãn sà vào lòng cô Lưu rồi, khuôn mặt tươi
cười rạng rỡ như hoa hướng dương.
Trước lúc đi, tôi có dặn
dò nó đi lấy lòng ai đâu cơ chứ…
Nghe thấy tiếng động bên
ngoài. Đội trưởng Lưu cũng vội vàng bước ra. Nhìn thấy chúng tôi, anh ta lập
tức toét miệng cười, để lộ hai hàm răng trắng bóng: “Đến rồi à, mau vào nhà
ngồi đi!” Vừa nói anh ta vừa bước tới đón lấy túi đồ trong tay tôi: “Tới thì
tới thôi, còn mang quà theo làm gì chứ, cô khách sáo quá đấy!”
Hôm nay ông nội của Lưu
Giang và Huyện trưởng Lưu đều ở nhà, khi chúng tôi bước vào chào hỏi hai người
họ, nụ cười trên mặt Lưu Giang đã biết mất, cậu ta ngoan ngoãn tới chào ông
Lưu. Nhưng còn chưa kịp nói câu nào, cậu ta đã bị ông Lưu lôi vào phòng đọc
sách, chẳng mấy chốc những tiếng binh binh bốp bốp không ngừng vang lên, chắc
ông Lưu đang nổi giận.
Có điều, mấy người trong
nhà đều tỏ ra điềm tĩnh. Cha con Huyện trưởng Lưu tiếp tục uống trà như không
có chuyện gì xảy ra, cô Lưu thì đang ân cần mời tôi và Tiểu Minh Viễn cắn hạt
dưa.
Có lẽ vì trong nhà không
có trẻ con, cô Lưu tỏ ra yêu quý Tiểu Minh Viễn vô cùng, ra sức nhét vào trong
túi nó những thứ như hạt dưa, kẹo bánh, rồi không ngừng hỏi nó xem đã đi nhà
trẻ chưa biết chữ hay không. Tiểu Minh Viễn quả đã không phụ sự dạy dỗ của tôi,
liên tiếp kể hai câu chuyện và hát một bài hát thiếu nhi, khiến cô Lưu cười đến
nỗi không khép miệng lại được, ôm thằng bé trong lòng mà cưng nựng một hồi.
Hơn nửa tiếng sau, Lưu
Giang từ trong phòng đọc sách đi ra với vẻ mặt hờ hững. Thấy mọi người đồng
loạt nhìn về phía mình, cậu ta còn toét miệ