
ngiền ngẫm vấn đề này.
Buổi tối Tiểu Minh Viễn
ngủ không ngon, hai bàn tay cứ nắm chặt lấy cổ áo tôi không buông, còn ra sức
kéo vào lòng nó. Tôi cho rằng nó lạnh, liền đưa tay sờ thử người nó, thấy sau
lưng đã đầm đìa mồ hôi.
“Cô ơi…” Nó mơ mơ màng
màng gọi tôi một tiếng.
Tôi cho rằng nó đã tỉnh,
vội vàng ngồi dậy thắp nến lên. Đến khi ánh nến lờ mờ chiếu lên khuôn mặt nó,
tôi mới phát hiện thằng bé vẫn ngủ say, khuôn mặt đã bắt đầu trở nên tròn hơn
trước, cái miệng thì chúm chím. Không biết nó đang nằm mơ những gì, đôi hàng
lông mày hơi cau lại, dáng vẻ hết sức nghiêm túc.
“Ngoan nào!” Tôi thổi tắt
nến, ngáp dài một cái rồi tiếp tục rúc mình vào trong chăn, đưa tay ôm thằng bé
vào lòng, dịu dàng nói: “Cô sẽ luôn ở bên cháu…”
Ít nhất… là cho tới khi
cháu trưởng thành…
Sáng
sớm hôm sau, tôi thay cho Tiểu Minh Viễn một bộ quần áo dày nhất có thể, trong
cùng là áo lót giữấm, kế đến là áo len giữ nhiệt,
tiếp nữa là áo lông, rồi cuối cùng là chiếc áo
khoác bự tướng bên ngoài... Mãi cho đến khi thằng bé đã trở nên tròn xoe tôi
mới chịu dừng tay. Thằng bé cũng rất thông minh, vừa thấy như vậy liền biết
ngay là tôi đã đồng ý cho nó lên núi rồi, vui mừng
nhảy cẫng lên bên giường lò, rồi bổ nh vào lòng thơm lên má tôi một cái rõ kêu,
lúc này trông nó mới giống như một đứa bé ba tuổi.
Tất nhiên,
tôi chắc chắn không thể dễ dàng để nó đi với Lưu Giang như vậy được. Mặc quần
áo cho nó xong xuôi, tôi mở hòm tìm bộ quần áo dày nhất của mình, mặc lên
người. Tiểu Minh Viễn nhìn đến ngây người ra.
"Cô sẽ đi cùng với cháu." Tôi nói, cười híp mắt. Lời này thực ra không cần
tôi phải nói, nhìn vẻ mặt củaTiểu Minh Viễn là biết nó sớm đã đoán được rồi.
Sau
khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, tôi một tay xách túi hành lý, một tay dắt Tiểu
Minh Viễn, chuẩn bị đi ra ngoài.
Nhưng
vừa mới mở cửa, tôi đột nhiên phát hiện cổng nhà mình đang mở toang.
Lạ
thật, chẳng lẽ tối qua lúc đi, Lưu Giang quên đóng cửa sao? Thật vô lý quá, lúc
đó tôi còn dặn đi dặn lại cậu ta cơ mà.
Đang
lúc nghi hoặc, bàn tay tôi chợt bị tay Tiểu Minh Viễn nắm chặt, sức lực của
thằng bé hình như lớn đến khác thường. Tôi
hơi ngẩn người ra, đang định cúi đầu xuống hỏi nó xem có chuyện gì, chợt phát
hiện nó đang nhìn chằm chằm vào hàng rào phía bên trái cánh cổng. Tôi nhìn theo
hướng ánh mắt nó, lập tức sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn, không thể động đậy.
Ối mẹ ơi, không ngờ trong sân nhà
tôi lại có một con lợn rừng to tướng. Toàn thân con vật đều đen trũi, từ trong
miệng mọc ra hai cái răng nanh rõ dài, cặp mắt nhỏ xíu nhìn hai cô cháu tôi vẻ
rất hằn học, còn đang phát ra những tiếng hừ hừ, bốn chân không ngừng cào mạnh
xuống mặt đất, như thể đang chuẩn bị xông tới bất cứ lúc nà
lang="VI">Hai cô cháu tôi đứng im không nhúc nhích một lúc lâu,
cho đến khi con thú kia hằm hè mấy tiếng, lắc lư thân thể như chuẩn bị lao tới tấn công.
Hai chúng tôi - một phụ nữ, một trẻ em, lấy đâu ra sức mà đánh lại con súc sinh
này chứ, tôi vội thấp giọng nói với Tiểu Minh Viễn: "Cháu cứ đi chầm chậm
vào nhà trước đi, đừng làm cho nó giật mình!"
Tôi
vừa nói vừa hết sức cẩn thận đẩy Tiểu Minh Viễn vào trong nhà, còn mình thì di
chuyển thật chậm, dần bước tới phía trước thằng bé.
"Nhưng, nếu như vậy
thì cô phải làm sao chứ?" Tiểu Minh Viễn hình như đã sắp khóc đến nơi. Đến
nơi này lâu rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy thằng bé như vậy.
"Cô ơi, đừng bỏ
cháu, cháu không đi đâu." Đôi mắt thằng bé đã đỏ lựng cả lên, tràn đầy hơi
nước mịt mờ. Rồi nó ngẩng đầu lên nhìn tôi, vừa chớp mắt một cái, nước mắt đã
chảy rào rào, khiến lòng tôi chua xót không thôi. Nhưng bây giờ không phải lúc
xót xa, cách chỗ này chưa đến mười mét còn có một con thú hoang đang nhìn chằm
chằm vào hai cô cháu tôi kia kìa. Tuy chưa đối mặt với lợn rừng bao giờ, nhưng
tôi cũng biết loài vật này xấu tính, nếu thật sự làm nó nổi giận, chắc tôi và
Tiểu Minh Viễn đều không chịu nổi một cú đạp của nó.
Có trời mời biết tại sao
con vật này lại có thể vào thôn như vậy.
Có trời mới biết tại sao
nó lại chạy vào sân nhà chúng tôi như thế.
Tôi ngược dòng thời gian
hai mươi chín năm trở về đây, đâu phải là để bị một con lợn rừng đạp chết chứ.
Trong nỗi buồn đau và
phẫn uất, tôi đột nhiên nhớ ra một món đồ, sau khi xảy ra vụ án ngày Hai mươi
ba tháng Năm mọi người đều rất sợ hãi, khi đó tôi còn mất công nhờ người bạn
mua cho một cái dùi cui điện công suất cực lớn, trước khi đi đến đây, hình như
tôi tiện tay vứt nó vào trong nhẫn không gian thì phải.
Vừa suy nghĩ như vậy, tôi
đột nhiên không cảm thấy sợ hãi nữa. Sau đó, tôi chậm rãi đút tay vào trong
túi, tập trung tinh thần lấy chiếc dùi cui điện tử trong nhẫn không gian ra,
làm bộ như thể mình vừa lấy đồ từ trong túi ra vậy. Tiểu Minh Viễn lúc này còn đang
căng thẳng, không có tâm trạng đâu để ý tới hành động của tôi.
Công
tắc của chiếc dùi cui điện vừa được bật, người tôi dường như sau nháy mắt đã
tràn đầy sức mạnh.
Rồitôi hét lớn một tiếng, đồng thời
đẩy Tiểu Minh Viễn vào trong nhà. Con lợn rừng đó