Ring ring
Trở Về Năm 1981 Oº°

Trở Về Năm 1981 Oº°

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322025

Bình chọn: 8.00/10/202 lượt.

ây nhận ra, sạu đó lại làm như là

gặp ma vậy. Minh Viễn dường như cũng hiểu rõ sự băn khoăn của tôi, mỗi lần đều

lái xe đến tận cửa nhà mới dừng lại.

Chiều thứ Bảy, anh hẹn

anh em nhà họ Lưu đi ăn cơm, tôi tất nhiên cũng phải đi.

Tuy trong lòng có chút

thấp thỏm, nhưng thực ra tôi cũng đã rất may mắn rồi, do không còn nhớ được gì,

nên sự thấp thỏm ấy chỉ dừng lại bên ngoài mặt mà thôi, tôi nghĩ chắc Minh Viễn

còn xấu hổ hơn tôi nhiều. Anh phải giải thích với anh em nhà họ Lưu thế nào về

sự xuất hiện của một Chung Tuệ Tuệ khác đây? Mà lại còn là từ cô biến thành vợ

nữa.

"Em đừng lo

lắng!" Minh Viễn dường như cũng nhìn ra sự bất an của tôi, bèn đưa tay ôm

tôi vào lòng, hôn nhẹ lên đôi môi tôi một cái, khẽ an ủi: "Anh đã nói

trước tình hình để họ có sự chuẩn bị rồi. Hơn nữa..." Anh lùi về phía sau

hai bước, quan sát tôi từ trên xuống dưới một lượt, đưa tay vuốt cằm nói:

"Hơn nữa, em cũng có chút không giống với trước đây mấy."

Kiểu tóc của tôi bây giờ

là mái tóc xoăn màu hạt dẻ mà Lưu Hạo Duy tặng, so với trước đây quả thực là

thời trang hơn nhiều, nhưng tôi nghĩ như thế còn chưa đủ để che mắt người ta.

"Hay là..." Tôi

giận dỗi nói: "Em cứ bỏ luôn mái tóc giả ra, mang cái đầu đinh này đến đó.

Làm vậy đảm bảo có thể khiến bọn họ chấn động đến đờ người, hoàn toàn không chú

ý xem mặt mũi em trông thế nào đâu."

Lời vừa nói ra khỏi

miệng, Minh Viễn đã ôm lấy tôi mà cười đến rơi nước mắt: "Tuệ Tuệ..."

Anh ôm càng lúc càng chặt hơn, dường như đã sắp không chịu đựng nổi nữa:

"Em... thật đúng là… chẳng thay đổi tí nào hết."

Có gì đâu nhỉ, tôi cảm

thấy ý tưởng này của mình rất hay mà.

Sáng hôm sau, Minh Viễn

đưa tôi đến mấy cửa hàng thời trang ngó nghiêng một chút, mua lấy một chiếc áo

lông màu sắc rực rỡ. Đến trưa tôi còn trang điểm sơ qua, cố làm cho mình trông

trẻ trung hết mức, sau đó mới cùng Minh Viễn đi dự tiệc.

Anh từ đầu đến cuối đều

tỏ ra rất bình tĩnh, giống như là tôi căn bản chẳng có gì khác biệt với những

người xung quanh.

Đến anh cũng đã như vậy

rồi, tôi việc gì còn phải tỏ ra căng thẳng nữa chứ. Thầm nghĩ như vậy, tôi cũng

cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều, rồi khoác tay anh đi vào nhà hàng giống như

một đôi vợ chồng binh thường vậy.

Vừa mới bước vào căn

phòng đặt trước trong nhà hàng, tôi đã lập tức nhận ra hai anh em họ, cứ như

tôi đã quen từ rất lâu trước đây rồi.

Hai người họ vốn đang nói

cười vui vẻ, nghe thấy có tiếng động liền đồng loạt ngoảnh đẩu nhìn qua, sau

đó, giống như là bị trúng phép định thân, nụ cười của cả hai đồng thời trở nên

cứng đờ.

Không khí của bữa cơm từ

đầu đến cuối đều rất kỳ quái, chỉ có tôi và Minh Viễn là thản nhiên như thường,

Lưu Giang và Lưu Đào hiển nhiên là chưa tỉnh táo trở lại, có hai lần còn gắp

thức ăn trượt, khiến cả khuôn mặt đều dính đầy thức ăn. Chỉ riêng chuyện tôi

từng đến thành phố S bao giờ chưa, hai người họ đã lần hỏi tới mấy lần.

Từ đầu đến cuối tôi đều

giả bộ ngu ngơ, họ hỏi cái gì mới trả lời cái đó, lúc không hỏi thì chậm rãi ăn

cơm, thỉnh thoảng còn tươi cười nói chuyện với Minh Viễn, giống hệt như những

đôi vợ chồng mới cưới bình thường khác. Dù sao tôi cũng không nói dối nên chẳng

có chút gánh nặng tâm lý nào.

Đến lúc chúng tôi chuẩn

bị đi, trong lòng anh em nhà họ Lưu suy nghĩ thế nào tôi cũng không hề hay

biết, nhưng chuyện gặp mặt vậy là đã xong. Mặc cho bọn họ cám thấy khó hiểu thế

nào, chắc cũng không thể đoán ra chân tướng sự việc. Hơn nữa, cho dù có đoán ra

thì sao chứ? Cũng chỉ có thể nghĩ thầm trong lòng mà thôi, nói với ai được.



Kết hôn thì có gì hay

nhỉ? Đối với Minh Viễn, có lẽ là rốt cuộc đã có thể “làm việc” với tấm bằng

trong tay. Còn đối với tôi, dễ thấy nhất hiện giờ là mỗi tối lỡ có gặp ác mộng

thì có thể ra sức mà chui vào lòng một người nào đó, còn có thể mặc sức khóc

lóc.

Tối thứ Bảy, tôi đã gặp

ác mộng. Giấc mộng ấy rất kỳ quái, trong giấc mộng không có tôi, chỉ có Minh

Viễn một mình trưởng thành trong gian khó và cô độc, tính cách trở nên lầm lì u

uất. Sau đó, anh gặp Tăng Tiểu Quyên. Người đàn bà giả dối đó đã đùa bỡn tình

cảm của anh, lừa gạt lấy tài sản của anh, khiến mầm mống tội ác bị kìm nén

trong lòng anh suốt bấy lâu thức tỉnh…

Và cảnh tượng cuối cùng

trong giấc mộng là Lưu Hạo Duy cầm hồ sơ phạm tội của Minh Viễn đến tòa án tìm

tôi. Còn tôi, vừa xem hồ sơ vừa bàn tán nói cười về anh giống như một người xa

lạ…

Cảm giác đau nhói chợt

truyền lên tự đáy lòng, khiến tôi giật mình tỉnh giấc, trên mặt đã nhòe lệ từ

lúc nào. Minh Viễn cũng lập tức thức dậy, hoang mang đưa tay nâng khuôn mặt tôi

lên, không ngừng nhỏ giọng an ủi: “Không khóc nữa, không khóc nữa, anh ở đây

mà, đừng sợ

Lúc này tôi mới giật mình

phát giác vừa rồi chỉ là giấc mộng, nhưng tại sao nó lại rõ ràng chân thật đến

thế? Giống như là, một chuyện như vậy đã từng xảy ra ngay trước mắt tôi. Cảm

giác này khiến tôi rất khó chịu và đau khổ đến nghẹn thở. Tôi và Minh Viễn khó

khăn lắm mới đi được đến bước này, tại sao còn bắt tôi gặp phải một giấc mộng

kỳ quái như vậy chứ?