
uy chế giễu.
Nhưng tôi cũng cảm thấy
rất lạ, Lưu Hạo Duy vì một việc cỏn con như vậy mà lại mua hoa quả đến thăm
tôi, nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề. Quả nhiên, chúng tôi mới tán gẫu với
nhau được đôi câu, anh chàng đã nói tới chuyện chính: “Hì hì… Tuệ Tuệ này, con
trai chủ nhà của anh sắp kết hôn, nên bây giờ ông ta không cho anh thuê nhà
tiếp nữa. Dù sao trong nhà em cũng còn trống một phòng, hay là…”
Tôi đã nói mà, thảo nào
hôm nay anh chàng lại ân cần như vậy.
Nhưng cha mẹ tôi bây giờ
vẫn còn ở trong nhà tôi cơ mà.
“Đến Tết, phải đến Tết
anh mới dọn qua. Lúc đó nhà em chắc cũng được dọn dẹp xong xuôi rồi, cha mẹ em
nhất định không ăn Tết ở chỗ em đâu.”
Trong số các bà con họ
hàng, quan hệ của tôi với à tốt nhất, anh chàng đã mở miệng như vậy rồi, tôi
tất nhiên cũng không tiện từ chối, dù sao bây giờ đang là mùa đông, ở một mình
cũng lạnh. Thế là tôi sảng khoái đồng ý, nói là đợi sau khi cha mẹ tôi dọn đi,
anh chàng có thể dọn đến.
Mới thoáng đó mà đã đến
cuối năm, cha mẹ tôi đã dọn về trước ngày Tết ông Táo. Lưu Hạo Duy vừa biết tin
này, liền vội vã gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi cùng anh ta đến nhà cũ ở thôn
Tây Bình thu dọn đồ đạc đến nhà tôi ở.
Lúc này công việc ở đơn
vị vốn cũng không nhiều, tôi nói với lãnh đạo một tiếng, ông cụ liền rộng rãi
cho tôi nghỉ phép luôn. Thế là Lưu Hạo Duy liền lái chiếc xe cũ nát của anh ta
đưa tôi đến thôn Tây Bình. Nhưng vừa lên đường, chiếc xe chết tiệt liền dở
chứng, sau khi gào rú một hồi liền dừng lại không chịu đi nữa. Hai người bọn
tôi đành ngồi xe bus đến ngoại ô phía tây thành phố, sau đó bắt xe ôm tới thôn
Tây Bình.
Tập đoàn Viễn Tuệ đó quả
nhiên hành động rất nhanh, chẳng bao lâu mà nơi này đã lồi lõm loạn xạ cả lên
rồi, ngọn núi nhỏ ở phía đông thôn Tây Bình cũng đã bị san phẳng. Bởi vì căn
nhà của Lưu Hạo Duy nằm ở phía tây thôn, nên lúc này vẫn còn tạm thời nguyên
vẹn, nhưng mọi người ở đây đã chuyển hết, khung cảnh hết sức vắng vẻ.
Hai người bọn tôi tung
tăng bước vào nhà, thu dọn đồ đạc mà bà nội Lưu Hạo Duy để lại, sắp vào hai cái
túi lớn, chuẩn bị trở về nội thành. Lúc chuẩn bị đi, Lưu Hạo Duy nhìn thấy hũ
dưa chua ở trong sân, nhất quyết đòi mang đi, nhưng nhất thời lại không tìm
được cái gì để đựng. Anh chàng liền bảo tôi mang một cái túi đi trước, xem có
thể gọi được xe đưa chúng tôi về nội thành không.
Tại vùng hoang vu hẻo
lánh thế này, quả thực không biết phải làm thế nào mới có thể gọi được xe. Tôi
đứng bên đường chờ suốt mười mấy phút, vậy mà vẫn chẳng có chiếc taxi nào đi
qua, nhưng thỉnh thoảng lại xuất hiện mấy chiếc xe cao cấp đi qua đi lại, tràn
đầy khí thế, chắc là lãnh đạo của công ty gì gì đó kia tới đây kiểm tra.
Dù gì thì cũng không thể
nhờ người ta đưa chúng tôi về chứ nhỉ?
Tôi đứng đó một lúc, đôi
chân đã hơi tê tê, bèn bỏ luôn cái túi qua một bên rồi ngồi xổm xuống đất, buồn
bực nhìn đông ngó tây. Cứ nhìn như vậy được chừng mấy phút, không ngờ lại nhìn
thấy một chuyện thú vị. Cách chỗ tôi không xa có một chiếc xe rất oách vốn đang
chạy bình thường, khi gặp chỗ rẽ, tự nhiên lại lao thẳng về phía trước giống
như phát điên, sau đó đâm mạnh vào một đống củi ở ngay bên đường.
Thương thay cho chiếc BMW
mới coóng, thế này phải mất bao nhiêu tiền để sửa đây? Tôi không khỏi thầm tặc
lưỡi, lại sợ người trong xe bị thương, liền vội vàng đứng dậy nhìn về phía
chiếc xe đó.
Cửa xe được nhẹ nhàng mở
ra, có một người đàn ông bước xuống xe, rồi nhìn về phía tôi bằng ánh mắt đờ
đẫn. Nhìn mặt mũi người này rõ ràng là rất quen mắt, tôi hơi sững ra một chút
rồi lập tức nhận ra anh ta là ai. Trên ti vi thì rõ là nghiêm túc, mặt mũi cũng
lạnh lùng, còn tràn đầy một cảm giác xa lạ khó mà nói rõ, vậy mà khi gặp người
thật, tôi lại cảm thấy anh ta rất thân thiết, rất gần gũi, hoàn toàn không có
chút vẻ xa lạ nào như khi ở trên ti vi.
Sau khi xuống xe, Kim
Minh Viễn đứng im tại chỗ nhìn về phía tôi, bàn tay nắm lại rất chặt, tâm trạng
trong mắt phức tạp vô cùng, có mừng rỡ, có ngạc nhiên, còn có vẻ khó tin và sợ
hãi. Đôi mắt của một người sao có thể truyền đạt được nhiều nội dung như thế
chứ? Trước đây, tôi luôn cảm thấy tiểu thuyết viết như vậy là rất nực cười,
nhưng bây giờ rốt cuộc đã hiểu ra, có một số người, thật sự có thể làm được.
Hai chúng tôi cứ thế nhìn
nhau khoảng cách mười mấy mét, hai người đều không động đậy, đứng lặng im.
Mãi một lúc lâu sau, anh
ta dường như mới nghiến chặt răng hạ quyết tâm, bước từng bước về phía tôi.
Từng chút, từng chút một, những đường nét trên khuôn mặt anh ta càng lúc càng
rõ ràng hơn, tôi thậm chí còn phát hiện đôi mắt anh ta đã đỏ hoe, trên trán lấm
tấm mồ hôi, đôi bàn tay nắm chặt đang hơi run rẩy…
Chẳng lẽ tôi lại đáng sợ
như vậy hay sao?
Hoặc có lẽ, anh ta đã
nhận ra tôi rồi ư
Tôi lập tức xua đi suy
nghĩ này. Theo lời của Lưu Hạo Duy, bây giờ cách lần trước chúng tôi gặp mặt đã
gần hai mươi năm rồi, lúc đó tôi mới mấy tuổi chứ? Tôi từng xem ảnh hồi nhỏ của
mình, béo núc ních, tròn ung ủng, cho dù là bản thân tôi cũng chẳng th