XtGem Forum catalog
Trở Về Năm 1981 Oº°

Trở Về Năm 1981 Oº°

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323322

Bình chọn: 10.00/10/332 lượt.

i cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt của tôi, hai bàn tay đan chéo vào

nhau, mấy ngón tay cọ qua cọ lại. Minh Viễn suốt ngày nói khi tôi nói dối và

căng thẳng thì sẽ có động tác nhỏ, thực ra nó cũng đâu khác gì, giống như lúc

này, những động tác kia chứng tỏ rằng nó đang chột dạ.

Trái

tim tôi dần dần trầm xuống, bàn tay cũng hơi run rẩy, chỉ biết cố gắng dùng hết

sức mình nhìn nó. Nhưng nó lại không chịu nhìn tôi, ngoảnh mặt qua nói từng chữ

một với Cổ Hằng:

“Dụ rắn ra khỏi hang.”

“Dụ rắn ra khỏi hang?” Cổ Hằng

đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức phản ứng, trên khuôn mặt lộ vẻ mừng rỡ điên

cuồng, nhưng tiếp đó là sự nghi hoặc, rồi cuối cùng dần biến thành nặng nề.

Phan Nhất là ai chứ? Lão ta là vị cảnh sát huyền thoại của đội trinh

sát tỉnh, nghe nói trong mười năm trở lại đây, tỷ lệ phá án đạt tới 99%. Lão

còn từng giành giải quán quân võ tự do toàn tỉnh, tuy đó đã là chuyện của rất

nhiều năm trước, nhưng không phải có

câu “gừng càng già càng cay” đó sao. Tôi không hề hoài nghi việc so với các

cảnh sát trong đội trinh sát, thậm chí là đội đặc nhiệm, lão ta còn lợi hại hơn

nhiều.

Mọi

người đều không nói gì, hiển nhiên là đã đồng ý với đề nghị mà Minh Viễn đưa

ra. Hiện giờ vấn đề duy nhất chỉ còn là: để ai đi?

Vương

Du Lâm chắc chắn là không thích hợp rồi, cậu ta chịu mạo hiểm tới giúp đỡ chúng

tôi điều tra vụ án, món nợ ân tình này đã không dễ gì trả được, chúng tôi quyết

không thể đẩy cậu ta vào nơi nguy hiểm. Chỉ còn lại Minh Viễn và Cổ Hằng... Khi Minh Viễn nói ra năm chữ “dụ rắn ra

khỏi hang”, tôi đã xác định được tâm tư của nó. Nếu nó không quyết định để bản

thân đi mạo hiểm, sẽ không cần thiết phải áy náy với tôi như thế.

“Anh

đi.” Cổ Hằng

lớn tiếng nói: “Lần này các chú đừng có tranh với anh, Minh Tử có Hiểu Hiểu cần phải chăm sóc, nhỡ chú mà xảy ra

chuyện gì, anh chẳng còn mặt mũi nào mà gặp nó nữa đâu.”

Vương

Du Lâm vẫn im lặng không nói gì, Minh Viễn lắc đầu cười nhăn nhó: “Anh không đi

được. Hằng Tử, không phải là em coi thường anh, nhưng anh không biết chút gì về

Phan Nhất, cứ tùy tiện đi đối đầu với lão ta như vậy, ắt sẽ chỉ có một con

đường chết. Lão ta không phải người bình thường, mà là một cảnh sát có kinh

nghiệm phong phú, thủ pháp già dặn, sơ xảy một chút là trúng kế của lão ngay.”

Nói

đến đây, nó dừng lại chừng hai giây, rồi nhìn sang phía tôi, nói tiếp: “Thực ra

em sớm đã có suy nghĩ này rồi, sở dĩ đến bây giờ mới nói ra là vì mấy tháng nay

vẫn luôn ng quan sát Phan Nhất. Thần thái, cử chỉ hay là lời nói của lão ta,

qua sự quan sát trong mấy tháng nay em rốt cuộc đã có được một chút tâm đắc. Em

tin là chỉ cần trong lòng lão có bất cứ suy nghĩ gì, em đều sẽ nhìn ra được,

rồi đoán ra thủ đoạn mà lão có khả năng sẽ dùng. Trong ba người chúng ta, chỉ

có mình em là có thể đảm nhận nhiệm vụ này.”

Vương

Du Lâm mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại bị Minh Viễn khoát tay ngăn lại: “Lâm

Tử, tớ biết cậu có lòng tốt. Nhưng chuyện này không thể thương lượng.”

Căn

phòng nhất thòi trở nên tĩnh lặng. Cổ Hằng

tuy mấy lần muốn phản bác, nhưng không biết nên nói gì, nôn nóng gãi đầu gãi

tai, khiến gàu

rơi xuống rào rào. Đến cuối cùng vẫn là Vương Du Lâm khuyên được nó. Vương Du

Lâm luôn là người tỉnh táo nhất trong số chúng tôi, Cổ Hằng cũng dễ nghe lọt tai lời của cậu ta nhất.

Trên

đường đưa tôi về nhà, Minh Viễn một mực dắt tay tôi trong im lặng. Tôi biết

trong lòng nó đang suy nghĩ những gì, chắc chắn toàn là sự áy náy và bất an, sợ

tôi tức giận. Nhưng, tôi làm gì có tư cách, cũng đâu có lập trường gì để mà tức

giận. Đợi sau khi vụ án này kết thúc, lão Chương sẽ đưa tôi trở về, đến lúc đó,

tôi cũng không biết phải đối mặt với nó thế nào nữa.

Tuy

chúng tôi đều không nói gì, nhưng con đường quay về thường rất ngắn. Đi đến

dưới nhà, hai chúng tôi dừng chân lại, nhưng Minh Viễn một mực không chịu buông

tay. “Tuệ Tuệ...” Nó cúi đầu nhìn vào mắt tôi, cẩn thận hỏi: “Có phải em giận

rồi không?”

Trong

lòng tôi đang có tâm sự, nhất thời chưa kịp phản ứng, cứ ngẩn ngơ nhìn nó, mãi

mấy giây sau mới giật mình tỉnh táo trở lại, khẽ “ồ” một tiếng, tôi vội vàng

nói: “Không, à không, có một chút...”

Những

cử chỉ khác thường này của tôi làm sao thoát khỏi đôi

mắt của

Minh Viễn, ánh mắt nó lập tức sắc bén, lẳng lặng nhìn tôi vẻ trầm giọng hỏi:

“Em có chuyện gì giấu anh phải không?”

Tôi

cắn môi không đáp. Tôi

không muốn gạt nó,

nhưng, càng không muốn để nó bị ám ảnh vào thời khắc quan trọng

này. Nếu nó biết

sau khi

vụ án kết thúc, tôi sẽ phải rời đi, tôi quả thực không thể xác định được nó sẽ làm

ra những việc gì.

“Đợi sau khi

vụ án kết thúc, em sẽ nói với anh.” Tôinhìn nó, cố gắng nặn ra một nụ

cười gượng gạo. Suy nghĩ một chút, tôi lại đưa

tay ra chỉnh

lại cổ áo giúp nó, rồi dịu dàng dặn dò: “Anh nhớ cẩn thận, ngàn vạn

lần...ngàn vạn lần đừng để bị thương!”

Thấy

tôi không muốn

trả lời,

Minh Viễn cũng khônghỏi

thêm, nhưng ánh mắt lại càng trở nên sắc sảo, dưới ánh trăng, đôi

mắt nó

hệt như hai đầm nước sâu, dường

như có thể hút cả