
có
thể nhạy bén như vậy được.
Phòng Hồ sơ tuy không có
gì nổi bật, nhưng lại là nơi tối mật, nói không chừng đối phương còn phái người
theo dõi nơi này, nếu tôi mà để lộ chút sơ hở gì, e là thật sự sẽ có nguy hiểm.
Vậy nên, chú Lưu vừa mới
đi, tôi đã lập tức oán than với cô Trưởng phòng họ Đổng kia, rằng mình rõ ràng
là muốn tới đội trinh sát thực tập, thế mà lại bị nhét vào cái phòng Hồ sơ này,
nên hết sức ấm ức khó chịu. Sau một hồi than vãn, cuối cùng tôi còn được Trưởng
phòng Đổng an ủi với vẻ hết sức thông cảm.
Phòng Hồ sơ có thể nói là
chốn nghèo nàn trong sở Công an, tổng cộng cũng chỉ có vài người, hơn nữa đa
phần là phụ nữ, không hề có năng lực tác chiến. Hồi này cho dù là trên sở cũng
chưa được trang bị hệ thống máy tính, cả phòng Hồ sơ mà cũng chỉ có ba chiếc máy
tính, chủ yếu được dùng để đảm nhiệm việc quét và kiểm tra giấy tờ của các nhân
viên ra vào. Nhưng lúc này toàn tỉnh đang hô hào phổ biến máy tính, nên phía
bên sở cũng không rảnh rỗi chút nào, đặc biệt là phòng Hồ sơ, có cả đống tài
liệu cần nhập vào máy tính, nên mấy người trong phòng đều bận rộn vô cùng.
Tôi vào đây là nhờ quan
hệ, nên mọi người hết sức khách sáo với tôi, về cơ bản họ chẳng bảo tôi đi làm
gì hết, nói trắng ra là để tôi ngồi chơi. Nhưng tôi cũng không để bụng, dù sao
mục đích chủ yếu của tôi khi đến đây lần này là để tìm tài liệu, nếu cả ngày bị
người ta sai đi làm cái này cái kia, tôi còn thời gian đâu mà đi điều tra vụ án
kia chứ.
Trong phòng Hồ sơ ngoài
tôi là thực tập sinh ra, còn có hai sinh viên đại học khác cũng vừa mới vào, cả
ngày phải ngồi trước máy tính nhập tài liệu, bận tối tăm mặt mũi. Thấy tôi chỉ
thong dong ngồi đó ngắm nhìn, bọn họ đều lấy làm ngưỡng mộ. Tôi liền nhân dịp
đó nóiTrưởng phòng Đổng một tiếng, rằng mình muốn tới giúp đỡ bọn họ một tay.
Trưởng phòng Đổng chắc
cũng chưa nghĩ ra nên sắp xếp tôi thế nào, lúc này thấy tôi chủ động đề nghị
muốn giúp đỡ thì lập tức đồng ý, sau đó vừa dặn dò hai cô cậu sinh viên Đại học
kia chỉ dẫn tôi cho tốt, vừa bảo tôi phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc
vất vả quá.
Cứ như vậy, tôi đã thuận
lợi trà trộn được vào trong đội ngũ của phòng Hồ sơ.
Để đề phòng tình huống
không hay, tôi không lập tức đi điều tra vụ án đó, mà chủ động nhận tất cả hồ
sơ của năm 94 từ tay câu sinh viên Tiểu Vu mới tới đây thực tập. Tiểu Vu không
nghi ngờ gì, vừa nghe nói tôi bằng lòng giúp đỡ, lập thức nhét hết mọi thứ cho
tôi, chẳng bao lâu sau tôi đã được tiễn đi với một đống tài liệu chình ình
trong tay.
Tôi ngồi trong một căn
phòng làm việc nhỏ, cẩn thận lật xem tất cả hồ sơ của năm 94. Ngày Bảy tháng
Sáu năm 1994, tôi vĩnh viễn nhớ kỹ ngày hôm đó.
Ngày Bảy
tháng Sáu năm 1994.
Tôi rất nhanh đã tìm được
túi hồ sơ mà mình muốn tìm, khi bàn tay chạm vào chiếc túi đó, trái tim tôi
bỗng đập nhanh hẳn lên. Hai tay tôi hơi run rẩy, khi mở miệng túi có mấy lần đã
suýt xé rách nó ra.
Ngày Bảy
tháng Sáu ... Tai nạn giao thông…
Hồi đó Minh Viễn cũng
từng báo án, nhưng cuối cùng cảnh sát vẫn kết luận đây là một vụ tai nạn giao
thông. Tôi tỉ mỉ đọc kỹ tất cả tài liệu trong túi hồ sơ, thực ra cũng không có
gì nhiều, ngoài một tờ biên bản khám nghiệm tử thi ra, chỉ có khẩu cung của mấy
người làm chứng và một số thông tin về người gây tai nạn.
Tôi đọc kỹ một lượt, lời
khai của mấy người làm chứng hầu như đều giống nhau, miêu tả lại tình hình khi
tôi bị xe đâm, căn bản chẳng giúp được gì cho tôi cả. Còn gã tài xế gây tai nạn
kia là một người đàn ông trung niên đầu trọc, tên là Từ Tiến Trung, trình độ
văn hóa tiểu học, trước khi gây tai nạn đã từng uống rượu. Cuối cùng cảnh sát
đưa ra kết luận, là vụ tai nạn giao thông do tài xế lái xe sau khi uống rượu
gây ra, gã tài xế bị phạt bốn năm tù.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì
chuyện này hình như không có gì đáng nghi ngờ, nhưng tôi lại biết rõ đây chỉ là
lớp vỏ giả dối bên ngoài mà thôi… Bởi chỗ tài liệu tôi ôm theo khi xảy ra tai
nạn đã sớm biến mất chẳng còn tung tích. Minh Viễn cũng chính vì vậy nên mới
sinh lòng hoài nghi… Hôm đó khi ra ngoài con ngõ kia tôi có gặp đôi vợ chồng
giáo sư già ở nhà bên cạnh, chắc bọn họ cũng đã nhìn thấy chiếc hộp lớn mà tôi
ôm theo.
Sau đó tôi lại tìm hồ sơ
về cái chết của Cổ Diễm Hồng, cũng sạch sẽ giống hệt hồ sơ của tôi, cứ như cô
nàng thật sự không cẩn thận bị rơi xuống sông chết đuối.
Cổ Diễm Hồng rốt cuộc đã
làm gì mà dẫn đến họa sát thân như thế? Tôi suy đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng chỉ
có thể nghĩ ra hai khả năng. Thứ nhất, vụ án mà cô nàng điều tra có thể đã dính
líu đến bị mật gì đó; thứ hai là bởi người tình bí ẩn kia của cô nàng.
Tôi gần như có thể khẳng
định rằng Cổ Diễm Hồng có một người tình bí mật, về phương diện này trực giác
của phụ nữ luôn chính xác vô cùng. Chỉ có điều, người đàn ông đó hình như không
được tốt như Cổ Diễm Hồng nghĩ. Nếu hắn ta thật sự yêu Cố Diễm Hồng, tại sao
lại phải lén lút như vậy? Cuộc sống của Cố Diễm Hồng rất đơn giản, vốn không
quen biết nhiều người, nếu căn nguyên sự việc không