
lên mà lao về phía chúng tôi.
Tôi chăm chú nhìn các cô
gái trên sân bóng rổ. Đội của đối thủ đều mặc đồ v màu đỏ, bên trong quả thực
có hai cô nàng trông rất xinh, dáng người cũng cao ráo, vì vừa rồi vận động
kịch liệt nên khuôn mặt hai người đỏ bừng, nhưng không biết ai trong số bọn họ
mới đúng là Thiên Nga Trắng trong truyền thuyết.
Thực lực của lớp trinh
sát vốn dĩ không mạnh, trước đó có thể dẫn trước chúng tôi chẳng qua là nhờ
kinh nghiệm phong phú cùng với đội cổ vũ ồn ào. Đám nam sinh kia vừa im miệng,
các cô gái của lớp chúng tôi liền bắt đầu thể hiện bản lĩnh thực sự của mình,
dần bắt kịp từng điểm một, chỉ mười phút sau đã vượt qua đối thủ rồi.
Tinh thần của các cô gái
lớp chúng tôi cũng theo đó mà lên cao vời vợi, người xem bên ngoài cũng cổ vũ
càng nhiệt tình hơn. Các cô gái trong sân hăng hái thi đấu hết mình, cuối cùng
khi tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc vang lên, lớp chúng tôi đã thắng đẹp
với tỉ số 45-37.
“A…” Mọi người trong lớp
lập tức hưng phấn ôm nhau nhảy nhót, tôi cũng xoay người lại ôm lấy Tiểu Viên
định quay tròn, kết quả là vừa mới chạm tay vào liền cảm thấy có vấn đề, người
trong lòng tôi vừa cao vừa cứng, còn vô cùng ấm áp dễ chịu, rõ ràng là một nam
sinh. Ngẩng đầu lên, tôi liền bắt gặp ngay ánh mắt ẩn chứa nét cười của Minh
viễn.
Tôi giật nảy mình, vội
buông tay ra nhảy lùi về phía sau hai bước, vừa cười ngượng ngùng vừa hỏi: “Anh
đến đây từ lúc nào vậy?”
Minh Viễn hơi nhướng mày
lên, nghiêm túc nói: “Có người đã chạy về nói với anh, rằng bạn gái anh vừa
chọc giận người ta, cẩn thận bị người ta đánh, cho nên anh mới vội vã chạy tới
đây cứu.”
Nếu Tiểu Viên không nói
với tôi những lời vừa rồi, có lẽ tôi đã thật sự tin Minh Viễn, nhưng lúc này
thì tất nhiên là không. Thế là tôi bèn nhắc lại những lời mà Tiểu Viên đã nói
một cách sống động, Minh Viễn lại tỏ ra đắc ý vô cùng, trên khuôn mặt tràn ngập
nét cười rạng rỡ. Đã lâu lắm rồi tôi chưa thấy nó cười vui như vậy, thế là
không khỏi mềm lòng, không nỡ tiếp tục phản bác chuyện nó tự xưng là bạn trai
của mình nữa.
Chúng tôi đang nói chuyện
vui vẻ, chợt tôi cảm thấy có một thứ gì đó màu đen bay về phía mình với tốc độ
nhanh vô cùng. Bên tai có tiếng gió vang lên, tôi còn chưa kịp nhận ra là có
chuyện gì, Minh viễn đã đột ngột ôm tôi ào lòng, đồng thời vung mạnh tay trái
ra phía trước… “Bộp” một tiếng vang lên, một trái bóng rổ rơi xuống đất, rồi
bắn tít ra xa…
“Chị làm cái gì đấy?
Không biết xấu hổ à?” Tôi nghe thấy tiếng Tiểu Viên đang quát hỏi ai đó, cô bé
rất ít khi tức giận thế này.
“Em không bị giật mình
chứ?” Giọng nói dịu dàng của Minh Viễn vang lên từ trên đỉnh đầu tôi, trong
giọng nói còn ẩn chứa đôi chút sợ hãi.
Tôi khẽ lắc đầu, quả thực
là không sợ hãi gì cả, còn chưa kịp nhận ra là có chuyện gì thì đã bị nó kéo
vào lòng rồi còn đâu. Té ra… có người cố ý ném bóng về phía chúng tôi sao? Hay
nói đúng hơn, là ném về phía tôi?
Đúng là quá đáng!
“Có chuyện gì vậy?” Tôi
hỏi: “Là ai ném tôi đấy?”
Đúng lúc đó, chợt có một
cô nàng đi tới, trông mặt mũi cũng khá ổn, nhưng hơi thấp, trên mặt còn tràn
đầy vẻ kiêu ngạo, khiến người ta cảm thấy không được thoải mái. Cô ta hậm hực
nhìn Minh Viễn, rồi lại quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận, nói: “Không
ngờ anh Kim mà cũng tầm thường như vậy, nó ngoài gia thế hơi khá một chút ra
thì có ưu điểm gì nữa nào?”
Minh Viễn chẳng buồn nhìn
cô ta, khẽ cúi đầu xuống, ánh mắt dịu dàng như nước. Nó vỗ vào vai tôi mấy cái,
mỉm cười nói như đang tuyên bố với tất cả mọi người: “Trong mắt tôi, cô ấy tốt
hơn bất cứ người nào khác.”
Bốn phía lập tức vang lên
những tiếng hít hà. Tôi bị Minh Viễn ôm trong lòng ngột ngạt muốn chết, nhưng
lại không tiện làm nó mất mặt trước mọi người, nên đành giả bộ vùi đầu vào ngực
nó, căn bản không dám nhìn ra bên ngoài, có trời mới biết lúc này tôi đang khó
xử tới mức nào.
Cô nàng kia chắc đã tức
điên lên, tôi nghe thấy cô ta hậm hực dậm chân mấy cái, cuối cùng không tự
chuốc thêm nhục mà xoay người bỏ đi luôn. Đến lúc tiếng bước chân của cô ta đã
dần đi xa, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn, rồi tỏ ra hết sức khó hiểu hỏi Tiểu Viên
đang đứng bên cạnh: “Tiểu Viên này, sao cô nàng Thiên Nga Trắng gì đó không
tới, nhờ người khác tới thay thế này là có ý gì chứ?”
Tiểu Viên ngẩn người ra
nhìn tôi: “Vừa nãy không phải chính là Thiên Nga Trắng đó sao?”
Tôi cũng ngẩn ra: “Không
phải chứ, chỉ là một con nhóc non choẹt thôi mà, có chỗ nào xinh đẹp đâu nhỉ.
Cậu thử nhớ lại hai cô nàng số ba và số bảy hồi nãy mà xem, rõ ràng xinh hơn cô
ta nhiều. Thân hình là phải như thế chứ, ngực to, eo thon, chân dài, nếu là hai
người bọn họ đứng ra tớ còn cảm thấy có sức cạnh tranh, chứ còn con nhóc kia…”
Bốn phía lập tức xôn xao.
Trên đường quay về kí
túc, Tiểu Viên không kìm được nói với tôi bằng giọng đầy khâm phục: “Này, có
phải cậu ở bên anh Kim lâu rồi, nên đầu óc cũng sáng sủa hơn không? Mấy câu vừa
rồi mà lọt vào tai Thiên Nga Trắng, cô ả không tức chết mới là lạ đấy, đã thế
lại còn không dám biểu hi