Gia Trang.
Trên đường về nhà, tôi
liên tục gặp bà con trong thôn, mọi người vừa nhìn thấy tôi từ xa đã cất tiếng
chào, Tiểu Minh Viễn thì niềm nở chia kẹo mua về từ tỉnh lỵ cho tất cả những ai
mà nó gặp. Đám trẻ con không ngừng loan tin cho nhau, rồi chẳng mấy chốc, trước
cổng nhà tôi đã tụ tập một đám đông trẻ con, những đôi mắt đều nhìn chằm chằm
vào vali hành lý của chúng tôi.
Tiểu Minh Viễn kêu lên
“oa” một tiếng, rồi sau đó giống như vừa được giải thoát, chạy ào ra ngoài nô
đùa với lũ trẻ con. Tỉnh lỵ tuy náo nhiệt, nhưng trong mắt Tiểu Minh Viễn, có
lẽ chẳng thể nào so được với cái thôn nhỏ nghèo nàn lạc hậu này của chúng tôi.
Những ngày sau đó, tôi
vẫn tiếp tục công việc giáo viên tiểu học của mình, còn Lưu Giang thì lại vô
cùng bận rộn.
Những vấn đề cụ thể thì
dù sao tôi cũng không giúp được, nên chỉ một lòng làm tốt công việc hiện tại
của mình... Tết Dương lịch sắp tới, đám trẻ trong trường đều mong ngóng đến nỗi
sắp gãy cổ rồi.
Cứ ngóng, ngóng mãi, tết
Dương lịch cuối cùng cũng đã tới rồi.
Hôm ấy trường cho học
sinh tan học sớm, chuẩn bị cho buổi liên hoan văn nghệ được tổ chức vào buổi
chiều. Vừa ăn cơm trưa xong, rất nhiều bà con trong thôn còn chưa kịp lau miệng
đã vội vã chạy đến bãi đất trống phía trước trường học. Nếu dùng lời của trưởng
thôn, thì ngay đến lần thôn tổ chức chiếu phim năm kia cũng chưa từng thấy mọi
người nhiệt tình như thế này.
Đám trẻ con lại càng hưng
phấn, có mấy đứa còn không chịu quay về ăn trưa, kiên quyết đòi ở lại trường để
luyện tập. Tôi phụ trách trang điểm cho lũ nhóc, lũ nhóc vừa hay tin thì lập
tức vui sướng, tất cả đều chen chúc trong phòng học không chịu ra, đứa nào cũng
gào lên đòi tôi phải trang cho nó trước.
Đúng hai giờ chiều, buổi
liên hoan văn nghệ đầu tiên của Trần Gia Trang từ trước đến nay chính thức khai
mạc.
Tôi phụ trách kế hoạch
tổng thể, còn công việc dẫn chương trình thì giao cho cô giáo Tiểu Ngô. Chắc cô
bé này lần đầu được đảm nhiệm trọng trách nặng nề như thế, cho nên có chút kích
động, vừa bước lên sân khấu đã căng thẳng đến quên cả lời thoại, cứ đứng ngây
ra đó không nói năng được gì cả. Tôi vừa thấy vậy liền vội vàng chạy lên sân
khấu, căng họng lên nói với những người xem đang nháo nhào hò hét ở phía dưới
kia: “Mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút nào, cứ làm ồn thế này,
đợi lát nữa diễn viên biểu diễn sẽ không nghe được gì đâu.”
Bà con liền im lặng, cô
giáo Tiểu Ngô tới lúc này mới tỉnh táo được đôi phần, hơi hắng giọng một chút,
rồi lớn tiếng nói: “Kính thưa bà con cô bác, kính thưa tất cả mọi người, tôi
xin tuyên bố, buổi liên hoan văn nghệ nhân dịp tết Dương lịch của trường tiểu
học Trần Gia Trang chính thức bắt đầu...” Cô giáo Tiểu Ngô còn đang định nói
tiếp, phía dưới sân khấu đã chợt vang lên một tràng tiếng vỗ tay vang trời, bà
con vừa vỗ tay vừa lớn tiếng hò reo: “Hát một bài, hát một bài, cô giáo Tuệ Tuệ
hát một bài Nhị
nhân chuyển [8'> đi nào...”
Tôi không khỏi ngây ra,
bảo tôi hát mấy ca khúc hiện đại thì có lẽ còn miễn cưỡng hát được, chứ còn hátNhị nhân chuyển thì rõ là tự bêu xấu bản thân rồi.
“Đừng làm ồn nữa!” Lúc
mấu chốt vẫn là chú trưởng thôn đỡ cho tôi, một tiếng hô lớn lập tức át hẳn đi
tiếng hò reo ồn ào của mọi gười: “Mọi người có còn muốn xem lũ nhóc nhà mình
biểu diễn nữa không đây?”
Dưới sự chỉ đạo của tôi,
buổi liên hoan văn nghệ lần này không chỉ đơn thuần là kể chuyện nữa, mà còn
xen lẫn với rất nhiều hình thức biểu diễn nghệ thuật khác, ví dụ như ca hát,
nhảy múa, thậm chí còn có cả Nhị
nhân chuyển, trở nên có phần hơi hỗn
loạn. Nhưng ở vùng nông thôn, mọi người chỉ thích xem cảnh náo nhiệt, càng ồn
ào mọi người lại càng thích. Nếu diễn một vở kịch văn vẻ đường hoàng, có lẽ sẽ
chẳng có mấy ai thích x
Để không khí thêm phàn
náo nhiệt, tôi còn bảo cô giáo Tiểu Ngô gọi bà con phía dưới lên sân khấu biểu
diễn. Mọi người cũng chẳng e thẹn ngượng ngùng, bảo hát là hát, bảo nhảy là
nhảy, nhìn dáng vẻ đó, quả thực cũng chẳng kém hơn diễn viên chuyên nghiệp là
bao.
Buổi liên hoan văn nghệ
náo nhiệt hơn so với dự đoán của tôi, đến cuối, ngay cả bà con ở thôn kế bên
cũng nghe tin chạy qua xem. Suốt từ hai giờ chiều đến sáu giờ tối, đến tận khi
trời tối mịt, mọi người mới giải tán trong sự luyến tiếc vô cùng. Sự thành công
của buổi liên hoan văn nghệ lần này đã khiến mọi người nhận được sự cổ vũ rất
lớn, thế là từ đó buổi liên hoan văn nghệ dịp Tết Dương lịch đã trở thành hoạt
động thường niên của Trần Gia Trang chúng tôi, vừa nhắc đến chuyện này, mọi
người ai nấy đều tràn đầy hứng thú, nói liền một, hai tiếng đồng hồ cũng không
cảm thấy mệt.
Không lâu sau Tết Dương
lịch, trường học đã cho học sinh nghỉ lễ, rồi sau đó là đến Tết Nguyên đán.
Việc chúng tôi định xây
dựng xưởng sản xuất rau dại ở Trần Gia Trang được lan truyền rộng rãi, người
vui mừng nhất không ai khác là chú trưởng thôn. Cả xã này có hơn hai mươi thôn,
Trần Gia Trang là thôn đầu tiên sắp có xưởng sản xuất. Chú trưởng thôn đi