i nào đó thích hợp chứ. Cậu khỏe mạnh thì không nói làm gì, nhưng tớ thấy
Hiểu Hiểu chắc không chịu nổi đâu”. Lúc này Vương Du Lâm đang khoác một chiếc
ba lô lớn trên lưng, dở khóc dở cười nói với Minh Viễn.
Nghe thế tôi bắt đầu cảm
thấy có chút xấu hổ, bèn vỗ mạnh một cái vào ngực Minh Viễn, khẽ nói: “Em không
nói chuyện với bọn anh nữa, giờ cũng muộn lắm rồi, em cũng phải về đi ngủ đây.”
Nhưng vừa mới đi được hai bước tôi đã bị Minh Viễn kéo lại.
Nó vung tay vứt chiếc ba lô
của mình qua chỗ Vương Du Lâm, rồi lớn tiếng nói: “Mang cái này về giúp tớ, vậy
thôi, mau xéo đi!”
Vương Du Lâm cười vang,
rồi nháy mắt ra hiệu với tôi, sau đó nói: “Hiểu Hiểu, em phải chú ý bảo vệ bản
thân cho tốt đấy nhe...” Sau khi bị Minh Viễn hậm hực trừng mắt nhìn, cậu ta
mới khoác hai chiếc ba lô lớn trên lưng chạy như bay về trường.
“Ngày mai là cuối tuần
rồi mà, đâu cần phải quay về vội như thế chứ!” Minh Viễn nắm lấy tay tôi một
cách rất tự nhiên, rồi dắt tay tôi đi ra phía ngoài: “Để anh dẫn em tới nơi
này!”
Vẻ mặt Minh Viễn hết sức
dịu dàng và nghiêm túc, khiến tôi không nỡ lòng nào cự tuyệt, đành ngoan ngoãn
đi theo nó
Chúng tôi gọi một chiếc
taxi ở cổng trường rồi chạy thẳng về phía đông, chẳng bao lâu sau tôi biết nó
muốn đi đâu rồi.
Trường Đại học Công an
cách ngôi nhà của tôi trước kia khá xa, đi taxi mất gần nửa tiếng đồng hồ rồi,
tôi mới bắt đầu nhìn thấy một số kiến trúc quen thuộc. Thực ra đối với tôi,
thời gian tôi rời đi không hề dài, cũng chỉ mới vài tháng thôi, nhưng nơi này
lại thay đổi nhiều đến mức khiến tôi gần như không thể nhận ra được nữa. Có
điều tiệm bánh ngọt ở ngay đầu ngõ kia thì vẫn thế, vẫn tồi tàn cũ kỹ như xưa,
chỉ khác là những chiếc đèn trên tấm biển hiệu hình như đã hỏng nhiều hơn trước
một ít.
Chúng tôi dừng xe ngay
ngoài ngõ, sau đó liền chậm rãi đi bộ vào trong.
Con ngõ rất yên tĩnh, đèn
đường đã được thay mới toàn bộ, giờ đây bốn phía đều sáng sủa vô cùng.
Chúng tôi nhanh chóng đã
tới trước cửa nhà, Minh Viễn nhanh nhẹn trèo lên tường, rồi lật chậu tùng cảnh
trên đó lên, lấy chiếc chìa khóa ở phía dưới. Tôi không khỏi cảm thấy tức cười,
đã bao nhiêu năm trôi qua, vậy mà nó vẫn giữ nguyên thói quen như ngày trước.
Mở cửa vào nhà.
Không hề có mùi ẩm mốc
nhức mũi như trong tưởng tượng của tôi, căn nhà rất sạch sẽ, đồ dùng trong
phòng khách cũng đều được giữ nguyên trạng, thậm chí đến những cuốn sách trên
giá sách cũng chưa từng thay đổi chút nào, cứ như là… cứ như là tôi chỉ vừa rời
khỏi nơi này hôm qua thôi.
Trong lòng tôi tràn ngập
cảm giác khó tả, vừa căng thẳng, lại vừa có chút chua chát, sống mũi tôi cay
cay, vừa cúi đầu xuống liền có những thứ gì đó vừa nóng vừa ẩm rơi xuống, không
cách nào khống chế được. Tôi vội vàng ngoảnh đầu qua bên cạnh để Minh Viễn
không nhìn thấy, nó cũng không hỏi nhiều, mà dắt tôi đến ngồi xuống sofa, còn
nó đi vào bếp.
“Em vẫn chưa ăn cơm đúng
không?” Nó cười nói: “Hôm nay anh sẽ trổ tài nấu nướng cho em xem
Tôi đưa tay lên lau khô
nước mắt, rồi lén đứng dậy đi vào bếp theo nó. Tủ lạnh vẫn cắm điện, bên trong
nhét đầy thức ăn, xem ra nó sớm quay về chuẩn bị rồi, nhưng không biết hôm nay
định đem tới cho tôi sự bất ngờ nào đây.
“Đây là bò bít tết mà anh
đặt từ tuần trước đấy.” Nó dường như biết tôi đứng ngoài cửa, tuy quay lưng về
phía tôi nhưng vẫn nói: “Vị hồ tiêu đen, em muốn chín mấy phần nào?”
Nó học được cách dỗ dành
con gái từ bao giờ thế nhỉ, lại còn cao tay thế này nữa chứ?
Trên chiếc bàn ăn trong
bếp còn bày sẵn cả rượu vang đỏ và nến, thật lãng mạn biết bao…
“Hả?” Có lẽ vì thấy tôi
mãi một hồi lâu sau vẫn không trả lời, nó liền chậm rãi quay người lại, đôi mắt
sáng rực nhìn tôi đăm đăm không chớp. Ánh đèn vàng cam dịu dịu trong bếp chiếu
xuống, càng khiến những đường nét trên khuôn mặt nó trở nên vô cùng sắc sảo,
tuấn tú.
Một người con trai tuấn
tú như vậy, một buổi tối lãng mạn như vậy, lại thêm một trái tim dịu dàng như
vậy nữa… Nếu nó không phải là Minh Viễn, thì tốt biết bao.
Trước khi dùng bữa, Minh
Viễn còn đi lên lầu trên một lát, khi xuống thì đã thay xong quần áo. Một chiếc
sơ mi trắng tinh, một bộ đồ tây sẫm màu được cắt rất hợp dáng, ngay đến đầu tóc
cũng được chải chuốt bóng mượt, dường như chỉ sau khoảnh khắc, nó đã trưởng
thành hơn rất nhiều, từ một thiếu niên non nớt biến thành một quý ông đầy phong
độ.
Nó chậm rãi bước qua phía
tôi, kéo ghế giúp tôi, rồi mời tôi ngồi một cách rất lịch s
Trong phòng có mở nhạc,
một ca sĩ không tên đang cất giọng hát nhẹ nhàng, bản nhạc du dương lan đi từng
ngóc ngách của ngôi nhà như một làn suối nhỏ. Lò sưởi lặng lẽ tỏa từng làn hơi
ấm áp, dưới ánh đèn dịu dịu, đĩa bò bít tết trên bàn ăn ánh lên những tia sáng
mê người. Minh Viễn cầm từng ngọn nến đã được chuẩn bị sẵn tới, châm từng ngọn
nến một, cẩn thận bày lên bàn ăn.
Sau khi tắt đèn, căn
phòng chợt tối hẳn đi, những ngọn nến tỏa ra ánh sáng mịt mờ mà ấm áp. Trong
ánh nến lung linh, khuôn mặt Minh Viễn lúc mờ lúc tỏ nhưng ánh mắt lại rực rỡ
vô cùng. Tron