
thòi.
Ninh Manh hưng phấn kéo tay Tấn Tịch bước đến bên Lam Mặc, nhìn dáng vẻ
nghiêm trọng của anh ta, trên trán còn có chút mồ hôi, nhỏ giọng hỏi:
“Sao anh xem ra lại còn lo lắng hơn cả anh trai em thế?”
“Uh, không có a … “
Lam Mặc có chút hoảng loạn, tiếp đó lập tức điều chỉnh lại, hồi phục bản sắc công tử đào hoa của anh ta,
“Anh là đang thấy một đại mỹ nhân như thế này, anh trai em cũng nhẫn tâm thật, cho anh thì tốt rồi.”
“Đúng, Lam Mặc nói đúng đấy, Y tiểu thư, tôi đề nghị cô có thể xem xét vị này, anh ấy rất hiểu thương yêu phụ nữ đấy.”
Ninh Nam vừa hay nghe thấy lời nói của Lam Mặc, chỉ vào Lam Mặc, đá quả bóng về phía anh ta.
Sắc mặt Lam Mặc hơi biến, thậm chí có chút bối rối, nhìn Y Bán Nguyệt, đưa cô một cái nhìn quỷ mị đầy ý nghĩa.
Y Bán Nguyệt lặng lẽ nhận thông tin trong mắt anh ta, trên mặt vẫn là nụ cười theo phong cách đại tiểu thư.
Nếu đổi lại là những cô gái khác, có lẽ sớm đã không chịu nổi sự xúc phạm
này mà đi rồi, song cô ta vẫn rất bình tĩnh, bình tĩnh vượt qua cả người bình thường.
“Ninh Nam, tôi thấy anh đối với cô ấy rất tốt, tôi
cảm thấy anh chắc chắn cũng là người biết thương yêu nữ nhân, cho nên
cuộc hôn nhân này, tôi không phản đối, nam nhân bên ngoài có nhân tình
là rất bình thường, tôi sẽ không can thiệp quá sâu vào chuyện của anh
đâu.”
Cô nói trôi chảy, như thể trước đây đã biết là sẽ có tình cảnh này vậy, hào phóng không giống một nữ nhân tí nào.
Cô ta nói trôi chảy, như thể trước đây đã biết là sẽ có tình cảnh này vậy, hào phóng không giống một nữ nhân tí nào.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Ninh Nam lại càng không ngờ tới, anh vốn cho rằng qua chuyện vừa rồi, cô gái này nhất định sẽ thấy khó mà lùi bước, lại không ngờ rằng cô ta lại trả lời chắc chắn như vậy.
Y Bán Nguyệt cười ngọt ngào, một chút cũng không thấy gượng gạo, bước qua trước mặt Noãn Noãn còn đang ngây ra, bước lên ôm cô một cái.
Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên:
“Hi vọng chúng ta sau này có thể chung sống trong hòa bình.”
Cô ta nói rất chân thành, mái tóc ép thẳng sượt qua mặt Noãn Noãn, động tác nhẹ nhàng, như đang ôm một người bạn lâu năm vậy.
Noãn Noãn ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô ta, có mùi của mật cam ngọt và cỏ dũ thương ngửi ra rất quyến rũ.
Nước hoa thường sẽ thể hiện được tính cách của một người con gái, Noãn Noãn hoài nghi, cô gái này, dùng loại nước hoa quyến rũ như vậy, một chút cũng không phù hợp.
“Thế này là tốt nhất.”
Ninh Nam ôm lấy Noãn Noãn đang có chút run rẩy, ánh mắt chăm chú nhìn Y Bán Nguyệt, trong mắt đã có ý cảnh cáo.
Chỉ là một sự chuyển hướng trong suy nghĩ, anh có thể đoán ra được, người con gái bình tĩnh như thế này, sợ rằng đã biết trước sẽ xảy ra chuyện gì.
Hoặc là cũng như Noãn Noãn, lại là ai đó đem cô ta an bài đến làm người con gái bên cạnh mình.
Noãn Noãn lúc này, trong tim là cảm động.
Ninh Nam trong lúc có hai người phụ nữ đồng thời đứng bên cạnh cô, vẫn luôn để ý đến cảm nhận của cô, lại không sợ cãi nhau với Hình Tuệ, làm cô có cảm giác đang được bảo vệ.
“Thế này đúng là vạn sự cát tường rồi, ha ha ha , tốt a … “
Lam Mặc đột nhiên cười khan giảng hòa, lại nháy nháy mắt với Ninh Manh, ý bảo cô phối hợp với mình.
“Ah ah , đúng đấy, anh trai thật có phúc a.”
Ninh Manh cũng cười khan theo.
Trên thực tế, trong mắt cô, Thất Thất sớm đã vào vị trí chủ, cô cơ bản đã coi cô ấy như chị dâu rồi, còn cái cô Y Bán Nguyệt đột nhiên xuất hiện, diễn xuất phong cách, làm cô đều tự than không bằng được, vẫn là có so sánh.
“Mẹ đã đưa người đến bệnh viện rồi, nói thế nào cũng là lần đầu tiên gặp mặt, để bọn con nói chuyện cho thoải mái, mẹ về trước đi.”
Ninh Nam vui vẻ nói, lắc lắc đầu với Ninh Manh, ý bảo cô mau đưa Hình Tuệ đi về.
“Đúng đấy, mẹ, mẹ xem Ninh Nam đã đồng ý rồi, chúng ta cũng về trước đi thôi, để bọn họ có thể ở cùng nhau thêm một lúc.”
Ninh Manh vừa nói vừa làm nũng, nhẹ nhàng kéo bà đi ra.
Hình Tuệ không làm gì được cô, đưa Ninh Nam một cái nhìn cảnh cáo, bèn cùng Tấn Tịch và Ninh Manh đi về.
Lúc này, trong phòng bệnh chỉ còn lại Ninh Nam, Noãn Noãn, Lam Mặc và Y Bán Nguyệt.
Lúc này, trong phòng bệnh chỉ còn lại Ninh Nam, Noãn Noãn, Lam Mặc và Y Bán Nguyệt.
Không khí lại lần nữa trở nên gượng gạo, tay Ninh Nam vẫn chưa rời khỏi eo
của Noãn Noãn, Bán Nguyệt đều nhìn thấy cả, chỉ là im lặng không nói gì.
“Ngoan, đi hỏi giúp anh Trần Tiểu Dương, anh còn phải nằm viện bao lâu nữa.”
Ninh Nam thổi hơi thở vào tai Noãn Noãn nói.
“Oh. “
Noãn Noãn đáp lại một tiếng, rời khỏi vòng tay anh, đi ra phía cửa.
Cô hiểu rõ ý của anh, anh ta đang tách cô ra.
Tim, đột nhiên có chút đau đớn khó hiểu.
Bắt đầu từ lúc biết được Y Bán Nguyệt là vị hôn phu của anh, nhịp tim của cô lại vô tình nhanh hơn, dường như đang sợ hãi gì đó.
Cứ như sắp mất đi một chỗ dựa dẫm, lại như đang bị vứt bỏ.
“Tôi đi với em.”
Lam Mặc cười hi hi đuổi theo, một bộ dạng anh biết đấy, tôi là vì để cho hai người không gian riêng mới đi ra ngoài.
Noãn Noãn nhìn anh ta một cái, cũng không tìm được lý do để từ chối, chỉ có thể cùng anh ta đi tìm Trần Tiể