The Soda Pop
Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322830

Bình chọn: 9.00/10/283 lượt.

theo tôi.”

Cô ta do dự một chút, vẫn là đưa cô đi gặp anh ta.

Đúng như những gì Tô Noãn Noãn nói, việc giữa hai người bọn họ, cô không thể làm chủ được ( quyết định )

Tô Noãn Noãn theo Hạ Vi Điềm đi vào cầu thang máy, hai người không nói gì thêm, chỉ là qua việc vừa rồi, cô đã có thể nhìn ra, Hạ Vi Điềm nhất định là có địa vị ở công ty này.



Tô Noãn Noãn theo Hạ Vi Điềm đi vào cầu thang máy, hai người không nói gì

thêm, chỉ là qua việc vừa rồi, cô đã có thể nhìn ra, Hạ Vi Điềm nhất

định là có địa vị ở công ty này.

“Ding dong”

một tiếng, tầng mười sáu, tầng lầu chuyên dụng của Hàn Dật Thìn.

Hạ Vi Điềm bước từng bước nhịp nhàng, Tô Noãn Noãn cũng bước ra theo sau, trong tim bắt đầu “dong dong” đập loạn lên.

Cô tự nói với bản thân, đây là đến để đàm phán, không phải đến để người ta chi phối mình được, cô nhất định phải bình tĩnh lại.

Đứng trước cánh cửa gỗ khổng lồ, ba tiếng gõ cửa lịch sự, cho đến khi người ở bên trong đáp lại, Hạ Vi Điềm mới mở cửa ra, dẫn Tô Noãn Noãn vào theo.

Căn phòng làm việc này rất lớn, phân thành hai tầng, tầng một xem ra là để

cho thư ký chuyên dùng, tầng hai được cách ly bằng lớp kính đặc biệt,

bên ngoài không thể nhìn rõ bên trong được, song bên trong lại nhìn được rất rõ bên ngoài.

( ta nghĩ chỗ này là hai gian phòng , song tác giả dùng từ “tầng” –



céng – nên ta giữ nguyên )

Hạ Vi Điềm không đi gõ cửa kính kia, mà lại cầm điện thoại trên bàn lên, gọi vào đường dây nội của Hàn Dật Thìn,

“Dật Thìn, có người muốn gặp anh.”

Cô biết, không cần tên người gặp, anh ta cũng biết là ai. Bởi vì toàn bộ

động tĩnh của tầng này, anh ta đều thu hết vào trong mắt.

“Để cô ấy vào.”

Hàn Dật Thìn nhìn hai người ở dưới lầu lãnh đạm trả lời.

Từ lúc cô bước vào đây, cô đã luôn ở trong tầm mắt của anh ta, cho dù cô

có nỗ lực trấn tĩnh thế nào, thì bước chân hoảng loạn của cô, cũng vẫn

không thể thoát khỏi ánh mắt của anh ta.

Anh ta biết cô nhất định sẽ tìm cách để ra ngoài gặp anh ta, chỉ có điều không ngờ tới là, tốc

độ lại nhanh hơn so với anh nghĩ đến, cô gái này, cũng không quá ngốc.

Hạ Vi Điềm ngắt điện thoại, khóe miệng cong lên thành một độ cong mê hồn, giả vờ bình tĩnh nói:

“ Cô có thể lên rồi.”

Không biết vì sao, cô không hề muốn thua kém khí thế so với cô gái trước mắt này.

Cô lại càng không muốn để cô ta đi gặp Hàn Dật Thìn, đấy là một nỗi lo sợ

đến từ sâu trong tim cô. Sự gặp gỡ của bọn họ, luôn làm cô có nỗi bất an mơ hồ.

Còn Tô Noãn Noãn dù cho thế nào, đối mặt với Hạ Vi Điềm, cô cũng không muốn để lộ ra nửa điểm yếu ớt.

Cánh cửa kính kia được mở ra, Tô Noãn Noãn không gõ cửa mà trực tiếp đi vào, Hàn Dật Thìn đang ngồi trên sofa ưu nhã hút thuốc.

Anh ta nâng mắt lên nhìn cô một cái, trên mặt là nụ cười xấu xa, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, lãnh đạm nói một chữ:

“Ngồi.”



Anh ta nâng mắt lên nhìn cô một cái, trên mặt là nụ cười xấu xa, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, lãnh đạm nói một chữ:

“Ngồi.”

Tô Noãn Noãn thầm hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái, theo nhịp điệu

chuyển động trên đôi giày cao gót đến bên anh ta, bình tĩnh ngồi xuống.

“Muốn uống gì? Caffee ? Sinh tố? hay là trà sữa ?”

Anh ta thuận miệng hỏi, đem điếu thuốc còn một nửa kia dụi tắt trong gạt tàn.

“Không cần. “

Cô lạnh nhạt trả lời, giọng nói lại bởi vì lo lắng mà có chút mất kiểm soát.

Một tay của cô nắm lấy mép váy, tay kia vô thức vẽ vòng tròn trên đầu gối.

Hàn Dật Thìn đối với những hành động nhỏ đó của cô đều đem thu vào trong

tầm mắt, con mắt đen kia ngày càng phát ra ánh nhìn âm u, khóe miệng chỉ hơi nhếch lên không thể nhìn ra được độ cong của nó.

Anh ta đột

nhiên lại gần cô, toàn thân đều chuyển động qua, đem tay mình đặt lên

trên bàn tay đang vẽ vòng tròn trên đầu gối của cô, đầu tiến đến sát tai cô, giọng nói mị hoặc:

“ Xem ra cô vẫn chưa có chuẩn bị tốt, tay đang ra mồ hôi đây này. “

Giọng nói của anh ta đặc biệt nhẹ nhàng, mùi khói thuốc trên người cùng với

hương nước hoa nhàn nhạt kích thích khứu giác thậm chí là cả thần kinh

của cô, song lại dễ chịu ngoài ý muốn.

Cô hoảng loạn muốn rút tay về, lại bị anh ta nắm chặt lấy.

“Anh ! “

Cô chỉ nói ra một chữ anh đó, lại bị khí thế áp đảo đó làm cho thỏa hiệp.

Cô phát hiện, anh ta dường như đang đợi cô đến tìm anh ta.

Cô còn chưa mở lời, anh ta đã biết cô muốn gì, thậm chí, đến cả nỗi lo

lắng mà cô nỗ lực để che giấu, trước mặt anh ta vẫn là bị hiện lên rõ

ràng.

Cô cảm thấy bản thân thật thất bại, lần đàm phán này còn chưa bắt đầu, cô đã thất bại trong trận đầu tiên.

“ Muốn nói chuyện gì ?“

Anh ta đột nhiên buông tay cô ra, đến bên bàn cầm một điếu thuốc lên châm

lửa, đi đến bên cửa sổ, nhìn ngắm cảnh vật phía bên ngoài.

Thân ảnh thon dài của anh ta đứng ở nơi đó, lại như hiện ra chút cô đơn.

Tô Noãn Noãn không nhìn thấy được biểu tình của anh ta, lại bị lời nói ra của anh ta làm cho kinh ngạc.

Anh ta quả nhiên là biết được cô đến tìm anh ta để đàm phán.

“Tôi muốn anh thả Hàn Cảnh Thìn ra. “

Cô nói ra từng chữ từng câu, giọng điệu kiên định.

“ Thả hắn ra ? “

Trong giọng điệu của Hàn Dật Thìn