
ên phía trước, song chưa kịp gọi anh ta , thì đã
thấy chiếc xe kia tông thẳng vào, làm anh ta bay đi mấy mét.
Sự
việc xảy ra quá đột ngột, xung quanh vang lên tiếng kêu thét, rất nhiều
người cùng nhìn thấy sự việc đó, còn chiếc xe kia đã nhanh chóng cao
chạy xa bay.
Trong một khắc, cô lại nghĩ tới hôn lễ ngày hôm đó, tin tức về vụ tai nạn của cha, đó là một vụ tai nạn được người ta sắp đặt.
Nhìn lại hiện giờ, đã quá rõ ràng, cũng vẫn là cách thức như thế.
Ninh Nam, anh biết không? Tôi vốn
Tình yêu của chúng ta, lại lần nữa bị anh giết chết rồi… … ~
Noãn Noãn nhanh chóng chạy đến giữa đường, toàn bộ thế giới, giống như là vì thời khắc này, mà bước chân cũng chậm hẳn đi.
Tấn Tịch, nằm giữa 1 vũng máu, đang bị 1 đám đông vây quanh.
Noãn Noãn cảm thấy 1 nỗi sợ hãi trước giờ chưa từng có, giống như đang ở trong 1 vòng xoáy lạnh lẽo k nhìn đc thấy đáy, từng vòng từng vòng xoáy từng lớp từng lớp nước như đang níu chặt lấy cô, làm máu trong toàn thân cô cũng như muốn đông lạnh hết cả lại.
Gạt đám người kia ra, ôm lấy anh ta, gào khóc gọi tên đến phế tâm liệt phổi…
Cha, đã rời khỏi cô vs cách thức này, cô k muốn lại phải cứ như thế này mà nhìn Tấn Tịch cũng ra đi như thế.
Xung quanh, đã có người gọi cho 120 (số cấp cứu).
Xe cứu thương rất nhanh đã đến nơi, Tấn Tịch cũng nhanh chóng đc chuyển lên xe.
*** *** *** *** ***
Ở cửa phòng phẫu thuật trong bệnh viện, Noãn Noãn vẫn luôn túc trực ở đó từ lúc vào đến giờ.
Vụ tai nạn vừa rồi k ngừng quay đi quay lại trong đầu cô, máu tươi màu đỏ rực, k ngùng chảy từ trên người anh ta xuống, mà cô lại chỉ có thể cuống quít hết cả lên, hoảng sợ, run rẩy, song lại k biết đc anh ta bị thương ở chỗ nào.
Thời gian chờ đợi này, vừa dài dằng dặc lại vừa khiến cô lo lắng them.
Noãn Noãn vẫn luôn chăm chú nhìn vào đèn phòng phẫu thuật, dung thái độ thành khẩn nhất để cầu nguyện cho Tấn Tịch đc bình an.
Bỗng có 1 bác sĩ bước từ phòng mổ ra, nhìn hành lang, rồi nói: “Người nhà của Tấn Tịch, có đây k?”
Noãn Noãn vội vàng bước lên, lại nhìn đc từ trong mắt bác sĩ dự cảm k lành.
“Là tôi đây, bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?”
“Cô là gì của anh ta?”
“Tôi là bạn của anh ta.”
“Người bệnh mất máu quá nhiều, chúng tôi cần phải truyền máu ngay, nhưng nhóm máu của anh rất đặc biệt, thuộc nhóm máu A-RH âm tính. Loại máu này, cứ 100 nghìn người mới có 1 người có, hiện tại trong kho máu của bệnh viện, tạm thời lại k có nhóm máu này, cho nên mong cô nhanh chóng thông báo cho người nhà của bệnh nhân, bảo họ mau mau đến đây cơ bản là chỉ có thể trong chờ vào người nhà bệnh nhân thôi.”
“Nhóm máu A-RH âm tính ư?” Noãn Noãn ngây ra 1 chút, lập tức trả lời: “Chính là tôi đây.”
“Cô là người mang nhóm máu này sao?” Bác sĩ rất kinh ngạc, loại máu này bình thường cơ hội để tìm đc vốn dĩ là rất khó.
“Tôi chính là.” Noãn Noãn cũng vô cùng kinh ngạc, sao lại có chuyện trùng hợp thế chứ?
Song vì thời gian gấp gáp, mọi người cũng chẳng có nhiều thời gian mà ngạc nhiên lâu hơn vì chuyện trùng hợp này, Noãn Noãn lập tức đc đi lấy máu để làm xét nghiệm.
Lúc này đèn phòng phẫu thuật đã tắt, thời gian đã qua được 4 giờ đồng hồ.
Noãn Noãn vừa bị rút máu xong, hiện còn rất yếu, được hộ lý tiến lên đỡ lấy cô, có chút run rẩy mà mấp máy môi, song lại chẳng thể phát ra được bất cứ âm thanh nào.
Cô thật sự rất sợ, kết quả, lại sẽ giống như cha cô. ~
“Phẫu thuật có thể coi là đã thành công, thuốc mê hiện vẫn còn tác dụng, cho nên người bệnh vẫn đang trong trạng thái hôn mê, chân trái bệnh nhân đã bị trọng thương , e là … … Nếu điều trị kỹ càng, thì cũng phải cần một khoảng thời gian dài mới có thể bình phục được như trước đây.”
Lời bác sĩ nói có chút vòng vo, song ý nghĩa rất rõ ràng, chân trái của Tấn Tịch nếu không được điều trị kỹ càng e là sẽ tàn phế cả một đời.
Noãn Noãn thở dài ra một hơi an tâm, sống được là tốt rồi, sống được chính là đã có hi vọng.
Lúc này hộ lý cũng đã đẩy Tấn Tịch còn đang hôn mê sang phòng hồi sức, Noãn Noãn cũng đi theo.
Cô sẽ ở bên anh ta, để đền tội mà Ninh Nam đã làm ra.
Lúc Hàn Cảnh Thìn cùng Hàn Dật Thìn chạy được đến bệnh viện, Noãn Noãn đã đang ngủ gục bên cạnh giường của Tấn Tịch.
Cơ thể cô rất yếu đuối, Hàn Dật Thìn đau lòng mà ôm cô lên, muốn ôm cô đặt lên chiếc giường bên cạnh để ngủ cho thoải mái, thì lại không cẩn thận mà làm cô tỉnh dậy.
“Tấn Tịch … … “ Cô nhẹ kêu một tiếng, khắp gương mặt đều là mồ hôi, mở to mắt ra, thấy gương mặt trước mắt mình, lại là Hàn Dật Thìn.
“Là chúng tôi đây, cô gặp ác mộng thôi.”
Noãn Noãn nhìn quanh bốn phía, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Tấn Tịch hiện giờ vẫn còn đang hôn mê.
“Để tôi xuống đi … … “ Cô nhẹ giãy giụa, Hàn Dật Thìn cũng không kiên trì, đặt cô xuống.
Noãn Noãn lại quay lại bên cạnh giường bệnh, ngồi bên cạnh đó, nhìn Tấn Tịch, ánh mắt bi thương đến làm người khác đau lòng.
“Đã xảy ra chuyện gì ? Sao lại như thế này chứ ?” Hàn Cảnh Thìn lo lắng nhìn cô hỏi.
“Là Ninh Nam làm đấy … … “ Cô thì thầm như đang tự nói, giọng nói nhỏ vô cùng, song Hàn Cảnh Thìn và Hàn Dật Thìn đều nghe rõ ràng.
Hàn