
chưa giải thích luật chơi mà.”
Giọng nói của anh ta rất lãnh đạm cũng rất bình tĩnh, mang theo cả vẻ như nhìn xuyên thấu rõ ràng mọi việc.
“Luật chơi gì nữa?” Ninh Nam cau mày, trực giác cho anh biết Hàn Dật Thìn lại đang muốn chơi trò gì đây.
“Vòng chơi Roulette vốn dĩ phải nhiều người chơi mới hay, hiện giờ chỉ có 2
người chúng ta, xác suất rơi trúng vào số nào đó cũng rất nhỏ, vì vậy,
chúng ta sẽ chơi đơn giản thôi, số của ai gần vs kết quả cuối nhất, thì
người đó thắng.”
Ninh Nam hiểu ý của anh ta song quy tắc mà càng đơn giản thì cũng có nghĩa là lại càng nguy hiểm hơn.
Nếu như chỉ cần dựa vào con số gần nhất vs con số kết quả để quyết định
thắng bại, vậy thì những điều anh tổng kết về xác suất của vòng chơi
Roulette đã hoàn toàn k còn tác dụng nữa.
Cuối cùng, do k có nhà
cái, quyền chủ động đương nhiên thuộc về người đang cầm trên tay trái
bóng trắng nhỏ - chính là Hàn Dật Thìn. Đặt cược, Ninh Nam đặt con số 5, nghiêng về giá trị nhỏ (cửa tiểu). Còn Hàn Dật Thìn đặt số 32, nghiêng
về giá trị lớn (cửa đại).
Âm thanh tích tích của vòng quay chuyển động, trái cầu nhỏ bằng ngà voi đang xoay tròn trên đĩa quay kia, tất
cả những con số trên đó đều như đang bóp chặt lấy tim 2 người họ.
Dần dần, tốc độ của trái cầu nhỏ cũng chậm dần lại, từ 7 sang 28 sang đến
12 (do trên vòng quay Roulette các con số k hề đc xếp theo thứ tự), cuối cùng dừng lại trên rãnh số 35, rơi xuống đó.
Số 35 gần vs 32 hơn, vì vậy ván này, Hàn Dật Thìn đương nhiên thắng.
Hàn Dật Thìn khinh miệt nhìn anh, khoé miệng nhếch lên thành nụ cười tà mị, “Anh thua rồi.”
“Vẫn còn 2 ván nữa……” Anh theo thói quen mà nhướn nhướn mày, ánh mắt bình tĩnh kia lại mang theo khí thế khó mà gọi tên đc.
Đúng! Vẫn còn 2 ván nữa, nhất định phải bình tĩnh.
“Được lắm……” Hàn Dật Thìn hếch hếch cằm lên, ý bảo anh đặt cược.
“Anh đặt trước……” Giọng nói của Ninh Nam bình tĩnh như mặt nước hồ vậy.
“Oh……? Được.” Trong mắt Hàn Dật Thìn quét qua 1 tia ngạc nhiên, cầm lấy thẻ, đặt xuống giữa trên giá trị 23.
Ninh Nam thấy anh ta đã chọn xong, mới cầm lấy thẻ, đặt xuống giá trị 21 gần đó.
Hàn Dật Thìn có chút thán phục mà nhìn anh 1 cái, đặt ở con số gần vs số
của anh ta như vậy, thế này mặc dù cơ hội thắng k nhiều, nhưng đã giảm
đc rất nhiều khả năng bị thua.
Ninh Nam hiện giờ là đang gặp bất
lợi, làm như vậy, là để đảm bảo cho ván này, đợi đến ván cuối cùng anh
sẽ dung khoảng cách để lấy lại.
Vòng quay lại xoay chuyển lần nữa, cũng như số mệnh con người vậy, k biết cuối cùng sẽ rơi vào đâu.
Không khí căng thẳng đến mức như có chút ngột ngạt, đôi mắt Ninh Nam vẫn luôn dán theo trái cầu nhỏ kia, cuối cùng, lại dừng lại trên vị trí giá trị
điểm 22.
Vì vậy ván này, hòa. ~
Hòa, đối với Ninh Nam mà nói tuyệt đối chính là một kết quả rất tốt, ít nhất, vẫn còn có một cơ hội nữa.
Nỗ lực để khống chế bản thân không nhìn đến Noãn Noãn nữa, bởi vì anh sợ nhìn cô, anh sẽ bị phân tâm mất.
“Ván này, lại đến lượt anh đặt cược trước … … “ Hàn Dật Thìn cười quỷ mị.
Trong lúc đó, Ninh Nam cũng đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, khi anh vừa hạ thẻ xuống giá trị 16, thì Hàn Dật Thìn cũng lập tức hạ thẻ xuống giá trị 18.
Dùng phương thức của người kia để trị lại chính họ, Hàn Dật Thìn đã dùng
cách làm như anh, để ngăn chặn việc anh muốn dựa vào ván cuối cùng này
để gỡ lại.
Mà cũng thật ngẫu nhiên, ván này, trái cầu nhỏ cuối cùng lại rơi vào đúng vị trí giá trị ở giữa , 17.
Con ngươi của Ninh Nam mở lớn hết cỡ, nhìn vào kết quả cuối cùng, không thể tin được sự đùa giỡn của số mệnh với mình, hai lần đều rơi vào giá trị ở giữa, chỉ cần đi lên một chút nữa, là anh đã có thể thắng rồi.
Hai hòa một thắng, vì vậy Hàn Dật Thìn thắng.
“Tôi thật không nỡ cắt đi ngón tay của cô ấy, sau này cô ấy sẽ phải trở thành một cô gái mà thân thể có khuyết tật rồi.”
Hàn Dật Thìn chậm rãi đứng dậy, ra lệnh cho người đến đem vòng xoay đi,
không để ý đến ánh mắt giờ đã phát hỏa của Ninh Nam, bước đến bên Noãn
Noãn.
Nâng cằm cô lên, nhìn vào mắt cô, trên khóe miệng cô vẫn
còn lưu lại chút máu do ban nãy cắn anh ta, trong mắt đong đầy nỗi hoảng sợ.
Bờ môi mỏng của anh ta nhếch lên thành một độ cong đẹp đẽ, Noãn Noãn, em sợ tôi sẽ thật sự cắt đi ngón tay của em sao?
Em hối hận vì dùng cách này để thăm dò anh ta sao? Muốn dừng lại ư ?
Đáng tiếc, giờ em đã thuộc quyền khống chế của tôi, em không có cơ hội quyết định nữa rồi.
Khóe mắt của anh ta mang theo ý cười, nhưng lại đang truyền đạt đến cô sự thật tàn khốc đó.
Khóe miệng Noãn Noãn hơi hơi cử động một chút, không phát ra tiếng, mà chỉ
dùng miệng tạo khuôn hình hai chữ, chỉ để cho Hàn Dật Thìn nhìn được,
“Anh dám !”
Nụ cười tà mị trên khóe môi anh ta đột ngột ảm đạm,
hóa ra, cô ấy không hề muốn ngừng lại, cô ấy đã bị Ninh Nam làm cho dao
động hoàn toàn rồi.
Không có gì mà Hàn Dật Thìn này không dám làm cả!
Hàn Dật Thìn bước đến trước mặt Ninh Nam, hai người họ chỉ cách nhau một
cánh cửa sắt, Ninh Nam một tay nắm ngay lấy cổ áo anh ta, làm cơ thể anh ta lập tức dính sát vào cánh cửa sắt, gươn