Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322070

Bình chọn: 7.5.00/10/207 lượt.

h chuyện

đó vào lúc nào, cô đã dùng cách gì, chỉ là hi vọng cô sau này, đừng làm

hại bản thân mình như thế nữa, phải chịu đựng hoan ái dưới thân kẻ thù,

cô có vui không?”

Noãn Noãn không nghĩ tới anh ta lại không do dự gì mà nói những lời làm tổn thương cô như vậy, có lẽ là do tức quá đây, mặc dù cũng rất để ý đến cảm nhận của anh ta, song đối với việc báo

thù, thì cảm nhận của anh ta, lại rõ ràng là có thể bỏ qua được.

“Ninh thị đang đối mặt với việc thanh lý, mục đích của tôi đã gần như đạt

được rồi, sau này tôi và Ninh Nam, cũng sẽ không còn có dính dáng gì

nữa.”

Cô dường như đang đảm bảo với anh ta, đảm bảo cô sẽ vạch rõ ranh giới với Ninh Nam, tạm biệt với những gì đã qua.

Thực ra Tấn Tịch còn có thể nói gì thêm? Sự cố chấp của Noãn Noãn, việc mà

cô muốn làm, một khi đã quyết, sẽ không cách nào phản đối được.

Liệu có phải như thế này cũng tốt không, lật đổ Ninh Nam, sau này cô ấy sẽ có thể toàn tâm toàn ý ở cùng một chỗ với anh ta rồi.

Không còn gánh nặng thù hận nữa, được sống trong thế giới của chính mình.

Hàn Cảnh Thìn cũng trầm mặc, anh rất hiểu tâm tình của Tấn Tịch lúc này, và cũng không hề đồng ý với cách làm của Noãn Noãn chút nào.

Nhưng, việc đã xảy ra rồi, cô ấy đã làm được việc cô muốn làm, vậy thì sau này, cô sẽ có thể an tâm mà là chính mình rồi.

Tô Noãn Noãn phải mang theo thù hận kia, đã phải sống quá mệt rồi.

Thấy hai người họ trầm mặc, Noãn Noãn cũng coi như bọn họ thừa nhận rồi.

Nhấc cổ tay lên xem giờ, đã qua mấy tiếng rồi, Ninh nam, cũng có lẽ đã phát hiện ra được vấn đề trong bản hợp đồng.

Đang nghĩ tới những điều này, thì điện thoại trên bàn làm việc cũng réo lên.

Ánh mắt ba người họ đều cùng chuyển tới trên chiếc điện thoại kia, đều ngầm đoán ra được sẽ xảy ra chuyện gì.

Noãn Noãn nhấc điện thoại lên, là tiếng của nhân viên văn thư, giọng điệu dè dặt, ” Tô tổng, Ninh tổng của tập đoàn Ninh thị muốn gặp ngài, có mời

ông ấy lên không ạ?”

Noãn Noãn vừa nghe đã biết Ninh Nam ở dưới

kia nhất định không hề mang theo sắc mặt tốt tí nào, thì nhân viên văn

thư của cô mới bị dọa đến mức âm thanh run rẩy thế kia.

“Để ông ta vào đi.” Ngữ khí của cô ôn hòa, cũng đã có chuẩn bị để đối mặt với Ninh Nam.

“Tôi nói chuyện một mình với anh ta là được … … ” Cúp điện thoại xong, đối

mặt với Hàn Cảnh Thìn và Tấn Tịch, không nhìn đến ánh mắt lo lắng của

bọn họ, thái độ rất cứng rắn.

“Cô phải tự mình cẩn thận … .. “ Họ đều biết, Noãn Noãn đã thay đổi rồi, cô đã rất độc lập, sự kiên cường

của cô đã không còn phải dựa vào bờ vai của người khác nữa, mà chỉ dựa

vào chính mình.

Noãn Noãn ngồi trên ghế xoay, đợi Ninh Nam đến.

Điều nằm ngoài dự liệu là, Ninh Nam lại không hề tức giận mà xông vào, ngược lại biểu tình vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến độ làm trái tim khó mà

bình thường được của cô lại căng thẳng trở lại.

“Ngồi đi… … ” Cô cười khách khí, không hề đứng lên để tiếp đón, ưu nhã mà ngồi trên chiếc ghế xoay đó, cứ vậy mà nhìn anh.

Không thể không thán phục, kể cả khi xảy ra chuyện lớn như việc Ninh thị bị

thanh lý này, biểu tình của anh vẫn bình tĩnh như vậy, thật không dễ a.

Ninh Nam không hề ngồi xuống, mà trực tiếp đi vòng qua bàn làm việc, bước đến bên người cô.

Noãn Noãn lại cảm nhận được một loại áp lực vô hình, đó là nỗi hoảng sợ khi vẫn còn làm tình nhân của anh ta mới có.

Ninh Nam không nói gì, nắm lấy cổ tay của cô, lực đạo rất lớn, tách hai tay sang hai bên, đôi mắt dán chặt vào vùng bụng của cô.

“Anh làm cái gì … …?” Noãn Noãn kháng nghị, thử giãy dụa mấy cái, lại vô

vọng mà bỏ cuộc, bởi vì cô biết không địch lại được lực đạo của anh ta,

chỉ là tư thế này, giống như cô hoàn toàn lộ ra trước mắt anh ta, làm cô có chút gượng gạo.

“Em rốt cuộc có mang thai không?” Biểu tình của anh âm lãnh, giống như là muốn ăn tươi cô vậy.

Biểu tình gương mặt Noãn Noãn đột nhiên cứng lại, không hổ là Ninh Nam, đầu

óc suy nghĩ cũng nhanh thật, chỉ một chút công phu cũng đã nghĩ ra được

manh mối.

“Trong tim anh đã có đáp án rồi không phải sao? Còn hỏi tôi làm gì !”

“Anh muốn được nghe em chính miệng nói ra … … ” Lời anh còn chưa nói hết, đã buông tay cô ra, tay đột nhiên hướng về vùng bụng của cô.

“Anh làm gì thế ?” Noãn Noãn kinh ngạc lập tức đứng lên, lùi ra sau hai bước.

Biểu tình của anh ta vừa rồi giống như một con dã thú không có được con mồi

của mình, toàn thân trên dưới đều phát ra sự nguy hiểm.

“Anh muốn được xác nhận !” Anh từng bước từng bước ép lại, tiến đến gần cô, khí

thế cứng rắn kia lại mang theo cả hơi thở lạnh lẽo.

“Anh điên rồi sao ! Anh làm sao để xác minh, không có đứa bé nào cả, vốn dĩ là không

có đứa bé nào ! Tôi đã lừa anh, chính là đã lừa anh !”

Noãn Noãn

tự thấy có nguy hiểm, trong tình cảnh này, chỉ có thể hét ra sự thật,

không để anh ta có thể thực sự làm ra hành động điên cuồng gì để khám

thân cô cả.

Ninh Nam dừng bước lại, chỉ còn cách cô khoảng cách một bước, đứng im ở đó, giống như đã bị đóng đinh vậy, không có cử động nào.

Đôi mắt anh, dần dần trở nên ảm đạm, hoàn toàn mất đi ánh nhìn nguy hiểm … …

“Đoạn ghi hình


Snack's 1967