Disneyland 1972 Love the old s
Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322305

Bình chọn: 7.5.00/10/230 lượt.

n rồi, đang ở bệnh viện tâm thần, là thật sao?”

Ninh Nam quay lại nhìn Y Bán Nguyệt, trong

mắt lóe ra ánh nhìn căm hận, khi quay đầu lại nhìn Noãn Noãn, ánh mắt đã hồi phục như bình thường , “Lời nói của kẻ tinh thần không bình thường, làm sao có thể coi là thật chứ?”

Noãn Noãn không nhìn ra được

nét mặt anh ta là thật hay giả, chỉ cảm thấy cứ phải đứng ở nơi này, cô

có cảm giác buồn nôn vô cùng.

Căn phòng luôn không được mở cửa

sổ, mùi quá mức nồng nặc, Noãn Noãn cảm thấy không thoải mái, ở ngực rất bí bách, vừa rồi lại bị cô ta đâm vào bụng, trong cổ họng như đang có

thứ gì đó muốn trào ra, hô hấp khó khăn.

“Chúng ta xuống dưới trước, nói chuyện của chúng ta.” Ninh Nam thấy sắc mặt cô có chút bất thường, kéo cô rời khỏi căn phòng đó.

Noãn Noãn đi theo anh, còn chưa đi ra khỏi cửa, đột nhiên không nhịn được

nữa, đẩy anh ra, xông vào phòng tắm trong đó, điên cuồng mà nôn vào bồn

cầu.

Âm thanh đau khổ, dần dần chuyển thành tiếng nôn khan, Noãn

Noãn dường như muốn đem dạ dày của mình nôn ra hết cho thoải mái, cô

thực sự không thể chịu được không gian này.

Sau lưng, có một bàn tay dịu dàng nhẹ vỗ lưng cho cô, lực dùng rất vừa vặn.

Noãn Noãn giật mình, quay đầu lại, lại vừa hay đụng phải ánh mắt đau lòng

của Ninh Nam, trong tim không đừng được mà run một cái.

Quỳ ở nơi đó cho hơi thở đều lại, cố gắng để bản thân bình tĩnh hơn, Ninh nam đã đem khăn mặt cùng cốc nước đến.

Noãn Noãn đứng dậy, nhận lấy, đối diện vào gương điều chỉnh lại mọi thứ, còn Ninh Nam, trước sau vẫn ở bên cạnh nhìn cô.

Viền mắt của cô đỏ lên, là do ban nãy nôn mà sinh ra.

Nhìn bản thân trong gương, chớp chớp mắt, nước mắt cứ thế mà rơi xuống, nhẹ nhàng vô cùng.

“Sao lại khóc ?” Anh hỏi, nước mắt của cô luôn có năng lực dày vò người khác.

“Ha … Ha … “ Cô đau khổ cười hai tiếng, biểu thị đáp lời.

Tại sao lại rơi lệ, bản thân cô cũng không biết, chỉ là muốn rơi lệ cho anh ta nhìn.

“Đi xuống dưới nói chuyện của chúng ta đi.” Cô quay đầu lại, đã cứng rắn ép lại nước mắt không rơi xuống nữa, quá trình này, Ninh Nam đều nhìn thấy rõ.

Tính cách của cô ấy vẫn như vậy, cứng đầu mà mạnh mẽ.

“Ừ .” Gật gật đầu, biểu thị đồng ý, hai người một trước một sau, trở lại phòng khách dưới nhà.

Người hầu đều tự giác mà lui xuống, trong phòng khách, chỉ còn lại hai người họ, một trái một phải ngồi ở hai đầu ghế sofa.

Cô vẫn thói quen đó, cứ luôn cách xa anh.

“Anh có phải đã đến bệnh viện lấy đồ của tôi?” Noãn Noãn phá vỡ sự trầm mặc

trước, nhấc lên cốc caffe trên bàn định đưa lên miệng, lại bị Ninh Nam

đột nhiên giữ lấy, dùng lực kéo cô lại.

“Anh làm gì thế ?” Cô không hiểu được nhìn anh, có mấy phần cảnh giác.

“Em không được uống caffe, để anh rót cho em cốc trà nóng.”

Anh đón lấy cốc caffe trong tay cô, bước vào trong bếp, đổi lấy một cốc trà nóng đưa cho cô.

Noãn Noãn rất không quen, mặc dù chỉ là một hành động nhỏ xíu như vậy, nhưng một Ninh Nam sẵn sàng bỏ tự trọng cao quý của mình như thế này, vẫn làm cô kinh ngạc.

Cầm cốc trà nóng trong tay, làm trái tim vốn dĩ lạnh băng kia, lại vì nhiệt độ này mà từng chút ấm lại.

“Anh vẫn chưa trả lời tôi, anh có phải đã đến bệnh viện lấy đồ của tôi?”

“Đúng.” Ninh Nam nhìn cô, gật gật đầu, nét mặt là sự thâm trầm trước giờ chưa từng có.

“Kết quả ra sao?” Noãn Noãn nghi ngờ nhìn anh ta, trong đáy mắt lại đang che giấu từng sợi bất an.

“Kết quả, em có lẽ đã đoán được rồi, vừa rồi em nôn trong nhà tắm, chính là minh chứng rõ ràng nhất.”

“A … A … Vậy nghĩa là có rồi ?” Cô cười nhạt hai tiếng, lại đặc biệt nhức

tai, tiếng cười như thế này, làm anh vô cùng khó chịu, thái độ của cô

dường như là rất không mong đợi mình sẽ có mang vậy.

“Đúng, kết

quả là dương tính, em có thai rồi.” Từng câu từng chữ anh ta đều nhấn

mạnh mà nói, chính là để nhắc nhở Noãn Noãn, hãy tiếp nhận sự thật này

đi.



“Đúng, kết quả là dương tính, em có thai rồi.” Từng câu từng chữ anh ta đều

nhấn mạnh mà nói, chính là để nhắc nhở Noãn Noãn, hãy tiếp nhận sự thật

này đi.

Khóe miệng Noãn Noãn dâng lên một nụ cười lạnh lẽo như ẩn như hiện.

Thái độ của cô quá rõ ràng, cô không hề hi vọng đứa bé này tồn tại.

Không khí bị đè nén xuống làm người ta khó thở.

Rất lâu sau, Ninh Nam dường như nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ, anh

ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô, đôi con ngươi của cô lạnh lẽo tựa sương

mù.

“Tôi có thai thì làm sao? Anh việc gì phải cho người bắt tôi đến đây, việc này chẳng có chút quan hệ nào với anh cả.”

“Đứa bé là của tôi, làm sao lại không có quan hệ với tôi được.” Ánh mắt Ninh Nam như đôi mắt của chim ưng dừng lại trên người Noãn Noãn.

“Ai nói là của anh !” Lời nói của cô có chút khó khăn.

“Ai nói ư ? Bác sĩ nói !” Ninh Nam đứng lên, bước đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống cô.

“Lúc ở bệnh viện tôi đã hỏi bác sĩ, thời gian mà em thụ thai, chính là ngày

mà chúng ta ở Hongkong, trừ tôi ra, lại còn có người khác sao?”

Noãn Noãn không ngẩng đầu lên, song cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt đang chăm chú trên đỉnh đầu mình.

“Đây chỉ là việc ngoài ý muốn, đứa bé … …