XtGem Forum catalog
Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322515

Bình chọn: 10.00/10/251 lượt.

ánh mắt sắc bén nhìn vào Noãn Noãn.

Noãn Noãn chỉ cảm thấy một áp lực vô hình đang ùn ùn kéo đến, mà cô không cách nào trốn được, chỉ có thể bị nhấn chìm trong đó.

“Tôi với Ninh Manh, đã hủy bỏ hôn ước rồi.” Giọng của anh ta, mang theo mùi vị của sự cô đơn, lãnh đạm, truyền vào trong tai cô.

Noãn Noãn ngây ra một chút, điều mà cô lo sợ cuối cùng vẫn xảy ra, đối với Tấn Tịch, cứ luôn có một tình cảm không nói rõ cũng không minh bạch được, mà cô tin, Tấn Tịch cũng thấy như vậy.

Anh ta đối tốt với cô, sớm đã vượt qua sự quan tâm đơn thuần của bạn bè.

Cô vẫn luôn cẩn thận giữ gìn sợi dây tình cảm dựa trên tình bạn này, song Tấn Tịch, vẫn là đã đâm thủng tầng giấy ngăn cách đó.

Lo ngại, Noãn Noãn nhìn vào Tấn Tịch, đôi mắt anh ta rất đẹp, có cảm giác quen thuộc vô cùng.

Vì vậy, cô không biết phải làm cách nào để đối mặt, hay nói là, phải làm sao để giải quyết mối tình cảm này.

Tấn Tịch nói với cô câu này, rốt cuộc là hi vọng cô sẽ có phản ứng như thế nào?

Chỉ trong giây lát do dự đó, Tấn Tịch đã đột nhiên nắm lấy tay cô.

Noãn Noãn bị hành động này của anh ta làm đông cứng lại một lúc, bản năng mà muốn rút tay về, song lại bị Tấn Tịch giữ lại chặt hơn.

Một Tấn Tịch không giữ được bình tĩnh như thế này, cô là lần đầu tiên nhìn thấy.



Một Tấn Tịch không giữ được bình tĩnh như thế này, cô là lần đầu tiên nhìn thấy.

“Việc hủy hôn của anh và Ninh Manh, là do ai đề xuất ?”

Noãn Noãn không giãy ra khỏi tay anh ta nữa, chăm chú nhìn vào anh ta, hơi mỉm cười.

“Là … … ” Tấn Tịch do dự một lúc, “Là … … Ninh Nam.”

“Ninh Nam?” Tay Noãn Noãn hơi run rẩy, “Tại sao?”

Tấn Tịch nắm chặt lấy tay cô hơn, cảm giác tiếp xúc mềm mại, lòng bàn tay ấm áp bao lấy tay cô.

“Nguyên nhân, tôi không muốn nói.” Lông mày của anh ta vẫn chau lại như cũ,

song biểu tình trên gương mặt lại ôn nhu đến nỗi có thể làm tan chảy

người ta.

“Tôi hiểu rồi, về nhà thôi … … “ Noãn Noãn rút tay mình ra, nhìn ra phía cửa sổ.

Tấn Tịch lại khởi động xe, chuyên tâm lái.

Cô ấy đang cảm thấy có lỗi sao? Anh ta nghĩ, cô ấy nhất định cho rằng,

Ninh Nam là bởi vì nhìn thấy cô ấy và mình quá thân mật, mới quyết định

hủy bỏ hôn ước với Ninh Manh.

Noãn Noãn thật đơn thuần, thật quá ngây thơ, cứ luôn bị người ta lừa gạt như vậy.

Còn anh ta, chỉ có thể đưa ra hạ sách này.

+++ +++ +++ +++ +++

Đưa Noãn Noãn về nhà, dặn dò cô sớm nghỉ ngơi, Tấn Tịch mới rời đi.

Về đến nhà mình, đêm đã rất khuya.

Tấn Tịch đỗ xe xong, mới nhìn thấy thư phòng của Lam Quân Kỵ đèn vẫn đang sáng.

Trong tim nghẽn lại một cái, không cần ai nhắc nhở gì Tấn Tịch cũng biết được là Lam Quân Kỵ đang đợi mình về.

Gõ cửa, bước vào thư phòng, Lam Quân Kỵ ngồi ở ghế sofa, đang hút xì gà,

hương vị nồng nặc tràn đầy toàn bộ căn phòng, làm cổ họng hơi nghẹn lại.

“Về rồi .” Ông không hề có ý ngẩng đầu lên, đem tàn xì gà gạt vào trong hộp đựng tàn thuốc ở trên bàn.

“Ông nội … … ” Tấn Tịch gọi một tiếng, “Gần đây thân thể ông không được khỏe, đừng hút nhiều xì gà quá.”

Lam Quân Kỵ ngẩng đầu lên nhìn anh ta, dường như muốn xem xem lời nói của anh ta có thật tâm hay không.

Ánh mắt của ông rất sắc bén, như một lão hồ ly đầy âm mưu, nhìn trực tiếp vào trên mặt Tấn Tịch.

Tấn Tịch vẫn đứng đĩnh đạm ở nơi đó, đón nhận ánh mắt của ông, dường như sớm đã quen như vậy rồi.

Trầm lặng phút chốc, Lam Quân Kỵ mỉm cười đem điếu xì gà trong tay dập vào

trong hộp đựng tàn thuốc, đổi một tư thế khác, nói : “Cháu gần đây luôn

về rất muộn, việc công ty bận lắm sao?”

Lời của ông, nghe thì như không có ý gì, như một câu nói hỏi han thông thường, nhưng Tấn Tịch

trong tim hiểu rõ, Lam Quân Kỵ tuyệt đối không đợi anh muộn như thế này

mà chỉ để nói những chuyện như vậy.

Nhất định, là ông đã biết được chuyện gì đó.

Vì vậy Tấn Tịch trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính, cùng với người có suy nghĩ sâu xa như Lam Quân Kỵ đây chơi trò chơi truyền bóng như thế này,

tuyệt đối không phải là việc có thể coi thường.

“Cháu đưa Tô Noãn Noãn về nhà, cho nên mới về muộn như vậy.”

“Ừm.” Lam Quân Kỵ hơi hơi gật đầu, dường như lại còn có vẻ khá là vừa ý với câu trả lời của anh ta.

“Cho nên cháu gần đây mới đi lại gần gũi với cô ta như vậy, đến căn phòng cô ta ở hiện giờ, cũng đều do cháu an bài sao?”

Quả nhiên là đã điều tra ra tất cả, Tấn Tịch nâng cao trạng thái phòng vệ,

Lam Quân Kỵ cùng anh nói về vấn đề này, nhất định là muốn biết được mục

đích anh tiếp cận với Noãn Noãn.

“Vâng, là do cháu an bài, bởi vì, cháu thích cô ấy.”

Anh ta không hề phản bác, không định giấu ông điều gì, lần này, anh ta nhất định phải giành lấy hạnh phúc của mình.

“Như vậy cũng tốt, cháu với Ninh Manh giờ đã không thể được, Tô Noãn Noãn là con gái của Tô Trác Thiên, về mọi mặt có lẽ cũng rất ưu tú, nếu như

cháu thích, thì hãy nắm lấy cho tốt, ông cho rằng đó là một cô gái tốt.”

Những lời này của Lam Quân Kỵ, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Tấn Tịch, anh

ta vốn cho là Lam Quân Kỵ nhất định sẽ cực lực phản đối, cũng do Noãn

Noãn cùng Ninh Nam vốn có quan hệ trước đây, mà hiện giờ ông lại tỏ thái độ hoàn toàn tán thành,