XtGem Forum catalog
Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322635

Bình chọn: 10.00/10/263 lượt.

rồi?”

Con ngươi u ám của anh ta nhìn chằm chằm vào cô, dường như muốn nhìn ra được ý đồ đến đây của cô.

Thang máy sang trọng lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ, Noãn Noãn nhìn anh ta, cười như không cười, nhẹ nhàng lùi ra sau hai bước, nơi mềm mại kia sống động mà nhảy múa trước mặt anh ta, dễ dàng khơi dậy dục vọng tội

ác của anh ta.

“Vừa rồi em nói, rượu của em, gọi là nụ hôn đẫm máu?”

Anh ta bước lên một bước, bao lấy cô, bức cô lùi đến giữa tường thang máy và anh ta.

Anh ta thích được nhìn cô như thế này từ trên xuống, nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô, chỉ lúc như thế này, anh ta mới cảm thấy người con gái này nằm

trong tay anh ta.

“Đúng vậy, là Nụ hôn đẫm máu.”

Trong mắt Noãn Noãn có tia hoảng loạn, ý thức sau đó để lưng dán chặt lên tường

thang máy, con mắt to tròn kia ngước nhìn anh ta.

“Cái tên thật đặc biệt, cách đẫm máu như thế nào? Không bằng … … Chúng ta thử xem sao … … “

Dục vọng của anh ta không còn cách nào có thể chống lại ánh mắt ngây thơ

của cô nữa, âm thanh còn chưa hết, anh ta đã hướng môi cô mà hôn xuống,

sự lạnh lẽo giữa đôi môi phủ xuống cô, mùi rượu nhanh chóng lan rộng

giữa môi hai người, thơm ngọt, làm người ta say mê.

Ngoài dự

liệu, Noãn Noãn lại không hề phản kháng, mà tay lại vòng lên ôm lấy cổ

anh ta, đáp lại nụ hôn của anh ta, ánh mắt lại bay đến máy camera trong

thang máy kia, cười quỷ mị một cái.

Nụ hôn của anh ta bởi vì sự

dồn nén trước đó mà trở nên có chút bạo lực, điên cuồng mà chiếm đoạt,

không hề thương xót mà hút lấy, làm cô bất giác mà có chút run rẩy, lông mi hơi hơi động đậy, đụng lên trên mặt anh ta, ngưa ngứa, song anh ta

lại cảm thấy rất dễ chịu.

Cái lưỡi của anh ta dễ dàng mà quấn chặt lấy cô, tùy ý đùa giỡn, cường bạo liếm lấy từng tấc của cô.

Noãn Noãn cẩn thận đáp lại anh ta, sự đáp lại của cô, lại càng kích thích ra dục vọng nơi anh ta, làm hai tay đang đặt lên eo cô kia, một tay hướng

lên trên, một tay hướng xuống dưới, hai tay ngược nhau, dùng lực mà xoa

nắn.

Cô nhẹ ưm một tiếng, dường như đã có phản ứng, âm thanh yêu

kiều của cô, ,càng làm kích thích thêm cảm giác toàn thân anh ta, hận

không thể ngay tại nơi này làm cho xong mọi việc.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thang máy đã từ tầng trên cùng xuống đến tầng dưới cùng.

Mà hai người họ vẫn còn hoàn toàn trầm luân trong cảm giác tình dục đó.

Ding dong một tiếng, Noãn Noãn đột nhiên tỉnh ra ,tỉnh ra, được biểu hiện ra ngoài, vì từ đầu đến cuối, cô vẫn rất tỉnh táo.

Cô giãy giụa một cái, đôi mắt mở to nhìn Hàn Dật Thìn, chớp chớp, Hàn Dật

Thìn lại không để ý nhiều đến vậy, lúc này anh ta như một con mãnh thú,

nếm được một chút máu tanh, thì sẽ không thể dừng lại được.

Noãn

Noãn vốn dĩ còn định để anh ta phát tiết xong, nhưng ánh mắt khi nhìn

thấy nhân ảnh trong tường thang máy mờ mờ kia, đông cứng lại !

Tấn Tịch, từ lúc nào đã đứng ở cửa thang máy, cái ôm hôn điên cuồng của họ đó, đã bị anh ta nhìn thấy hết rồi.



Ở cửa thang máy, hai người đối mắt nhau, dưới ánh đèn ấm áp, gương mặt u

ám của Tấn Tịch giăng đầy sương mù không nhìn rõ được cảm xúc, Noãn Noãn hoảng loạn chỉ có thể đứng ngây ra đó.

Hàn Dật Thìn, vẫn đang

đắm chìm trong nụ hôn với Noãn Noãn, nụ hôn của anh ta đã từ môi dần dần chuyển rời xuống dưới, dừng lại trên xương quai xanh của cô nhẹ nhàng

cắn lấy.

Mùi vị của cô quá ngọt ngào, mỗi một lần hút lấy, dường như lục phủ ngũ tạng đều được kết dính lại cùng nhau vậy.

“Tấn Tịch … … “ Noãn Noãn chỉ cảm thấy trong đầu có một dây thần kinh nào đó đã đột nhiên đứt rồi, cố sức đẩy Hàn Dật Thìn ra, đuổi theo hướng của

Tấn Tịch.

Trời ơi ~ bản thân vừa rồi đã làm gì thế này, làm sao lại có thể để cho Tấn Tịch nhìn thấy những điều này chứ.

“Em muốn chạy !” Hàn Dật Thìn một tay nắm lấy cổ tay cô, tay kia ôm lấy eo, đem cô dính sát vào thân thể mình.

“Em từ lúc nào lại câu kết với cả Tấn Tịch thế hả ? Vị hôn phu của em gái

Ninh Nam, em đây là đang báo thù Ninh gia sao? “ Trêu đùa mà nhìn cô,

giọng điệu của anh ta lại mang đầy sự châm biếm.

“Anh nói linh tinh cái gì thế !” Noãn Noãn trong tim run rẩy một cái, cô ghét vô cùng cách nói này.

“Em đã tự châm lửa lên trên người tôi, lại định không dập lửa mà đi sao?”

Anh ta nắm chắc lấy cổ tay cô, lực đạo càng mạnh thêm mấy phần, nhìn

thấy sự giận dữ cùng uất hận trong mắt cô, anh ta lại chỉ muốn được mạnh mẽ mà làm đau cô.

“Đến đây đủ rồi … … “ Cô tức giận, mắt thấy Tấn Tịch đã bước ra khỏi sảnh chính.

“Đến đây đủ rồi … … ? Lần trước ở phòng ăn kia, chuyện của chúng ta còn chưa xong, hôm nay, liệu có phải là nên bù đắp không?”

Anh ta thậm chí không cần biết đây là nơi công cộng, tiến đến bên tai cô, liếm lên vành tai.

Noãn Noãn rụt cổ lại, song lại thuận thế mà càng tiến sát vào trong lòng anh ta hơn.

Anh ta cười tà ác, nhìn cô như một con cừu nhỏ khó thuần phục, càng lúc lại càng thấy thú vị.

“Đây chính là khách sạn, tư thế lần trước, chúng ta nên làm lại một lần nhé … … “Anh ta nồng nhiệt nói những lời đáng xấu hổ kia, song lại đang nghĩ

tới sự đẹp đẽ của cô, hạ thân bất giác mà cứng lên.