
nằm trong lòng bàn tay của họ.
Hiện giờ, chỉ còn đợi Ninh Nam và Hàn Dật Thìn đại giá đến thăm.
Trong văn phòng rộng lớn, Noãn Noãn đứng ở trước tấm kính cửa sổ, nhìn những chiếc xe đang đi đi lại lại trên đường.
Ưu nhã xoay người, một thân mặc đồ của LV, áo sơ mi màu be mang lại vẻ cực kì ấm áp, chất liệu lụa mềm mại, phối hợp với quần kiểu bút chì màu đen, khí thế ngọt ngào mà cao quý đồng thời được thể hiện ra.
“Hai người cứ tránh đi một lúc, một mình tôi đối phó là được rồi.”
Noãn Noãn cười ngọt ngào với Tấn Tịch và Hàn Cảnh Thìn một cái, không nhìn ra được cô có chút vẻ căng thẳng nào cả.
“Cô … … Có được không ? Liệu có không an toàn không?” Tấn Tịch có chút do dự, tính cách của Ninh Nam anh ta hiểu rất rõ, nhỡ mà làm ra việc gì đó thái quá, ai cũng không biết chắc được.
“Được mà , Tấn Tịch, quan hệ của anh và Ninh Nam, tôi không hề muốn phá vỡ, Cảnh Thìn, quan hệ của anh và Hàn Dật Thìn, hiện giờ cũng không thích hợp để ra mặt, cho nên, hãy để tôi một mình ứng phó là được.”
Biểu tình của cô bình tĩnh vô cùng, ánh mắt lại có thêm vài phần ác liệt, đây là điều mà hai người họ trước giờ đều chưa hề nhìn thấy.
“Được, cô tự mình phải cẩn thận … … “ Hai người đàn ông cùng đồng thời dặn dò một hồi, rồi mới đi sang văn phòng khác.
+++ +++ +++ +++ +++
Ninh Nam đến Hoàn Thịnh sớm hơn so với Hàn Dật Thìn, được nhân viên ở quầy tiếp tân dẫn đi, đi thẳng đến văn phòng của Noãn Noãn.
Ba tiếng gõ cửa, bên trong truyền ra một âm thanh ngọt ngào êm tai, “Vào đi.”
Ông chủ của Hoàn Thịnh lại là một người phụ nữ? Giọng nói này, lại quá quen thuộc … … Song lại so với giọng nói trong trí nhớ kia có thêm mấy phần khí thế của nữ nhân mạnh mẽ.
Ninh Nam còn đang dò đoán, thì cửa đã được mở ra.
Noãn Noãn quay lưng về phía anh ta, đang đứng trước cửa sổ.
Ninh Nam bước vào, nhân viên tiếp tân đã đóng cửa lại phía sau.
Ánh mắt của anh chăm chú nhìn vào lưng cô, không cần thiết phải nhìn trực diện, chỉ cần nhìn từ phía sau này, anh đã có thể xác định, cô ấy chính là Tô Noãn Noãn.
Tư tưởng trong mấy giây bị trống rỗng, từ sau lần gặp trong bệnh viện kia, bọn họ chưa từng gặp lại, mà thời gian này, cho dù có tìm bao nhiêu người con gái có dáng vẻ giống như cô lên giường, bóng dáng của cô, trước sau vẫn không thể nào xóa nhòa khỏi trái tim anh.
Mà đến hôm nay, khi gặp lại, lại là trong hoàn cảnh này, Tô Noãn Noãn, đây là cách em hận tôi sao?
Noãn Noãn ưu nhã quay người lại, nụ cười tươi rói nhìn anh ta, “Ninh Nam, đã lâu không gặp.”
Ninh Nam có chút ngây ra, cô ấy đã biến thành một người khác, đã không còn là Tô Noãn Noãn yếu ớt của trước đây nữa, cô giờ dùng thân phận của một đối thủ cạnh tranh mà xuất hiện, hơn nữa, lại có đủ thực lực để đấu với anh.
“Ngồi đi.” Thấy anh ta không nói gì, nụ cười trên gương mặt cô lại càng tươi thêm.
Lúc trước khi còn ở cùng Ninh Nam, anh ta luôn luôn có thể nhìn thấu được suy nghĩ của cô, dễ dàng nắm bắt được nơi mềm yếu nhất trong trái tim cô.
Mà lúc này biểu tình trên gương mặt kinh ngạc kia của Ninh Nam, làm cô thấy rất hài lòng, anh ta cuối cùng cũng đã không thể nào nắm giữ được trái tim cô nữa.
Ninh Nam để cho bản thân có nửa phút bình tĩnh lại.
Lúc này, anh đang ngồi, còn cô đang đứng.
Anh là lần đầu tiên nhìn cô ở góc độ từ dưới lên.
Ánh nắng mùa đông xuyên qua lớp kính chiếu lên trên khuôn mặt cô, giữa đầu
lông mày kia bị nhuộm lên chút lạnh lẽo, một đôi đồng tử đen nhìn không
thấy đáy, đôi cánh môi mỏng kia tựa như một đôi cánh đang hơi hơi nhếch
lên, đang tỏa ra một nụ cười cực kỳ quyến rũ, duyên dáng động lòng
người, song lại thâm sâu khó lường.
Ninh Nam không tránh được có
chút thất thần, một Noãn Noãn như thế này, là người trước giờ anh chưa
từng gặp qua, cô đã không còn là cô gái yếu ớt luôn để lộ cảm xúc ra
trên mặt nữa rồi, mà giờ Ninh Nam nhìn thấy trên người cô là một thân
ngạo cốt. ( cao ngạo và không chịu thua )
Noãn Noãn bước đến đầu
kia của sofa ngồi xuống, nhìn Ninh Nam, cười nói : “Thật không ngờ đúng
không? Ninh thiếu hôm nay đến đây, không phải chỉ để ngây ngốc ra thế
chứ?”
Nghe những lời này, con ngươi Ninh Nam quét qua một tia
lạnh lẽo, cô ấy đang gọi anh là Ninh thiếu, cách xưng hô xa lạ đến mức
làm anh phải nghiến răng lại.
Dịch người lên phía trước, nắm lấy
cổ tay cô, để thân hình mạnh mẽ của mình bao phủ lấy cô, “Tô Noãn Noãn,
em đang báo thù tôi sao?”
Noãn Noãn nhìn bộ dáng tức giận của anh ta, nụ cười trên gương mặt lại càng quyến rũ hơn, ” Ninh thiếu, anh lại hiểu thành như vậy sao?”
“Tôi biết em hận tôi, nhưng cách làm của em quá ngây thơ rồi, dựa vào một mảnh đất đó, để báo thù tôi sao?”
“Hận anh … … ?” Cô không còn để ý đến cổ tay đang bị anh ta nắm đến phát đau nhức kia, ngược lại càng tiến đến gần anh ta, ngón tay ngọc thon dài
kia vẽ những vòng tròn lên trên ngực anh ta, đầu dựa vào tai anh ta,
dùng giọng điệu mị hoặc trầm thấp nói, ” Tôi không hận anh đâu … … Anh
không đáng để tôi hận, tôi chỉ … … Ghét anh thôi .”
Nói xong, cô thổi nhẹ một hơi vào bên tai anh ta, hơi thở ấm nóng lập tức lan tỏa đến tứ