
há án nữa… …. Độ BT càng ngày càng tăng thêm lever )
Cho dù là pháp y đến kiểm tra, cũng khó mà có thể tra ra được, cách thức
này, cô dùng lần nào cũng đạt hiệu quả tốt, hồi còn ở nước ngoài, đã bỏ
lại không ít vụ án mà cảnh sát không phá được.
Cho nên việc hiện
giờ cô ta phải làm, là an bài một hiện trường giả, để khi bị người ta
phát hiện ra, nhìn thấy Lam Mặc, sẽ cho là vì bị kích thích quá độ trong khi chơi bời, mà đột tử tại nhà riêng.
Đương nhiên, căn phòng như vậy, lại thêm tính cách của anh ta, cái chết này là có sức thuyết phục nhất.
Hạ Vi Điềm sắp xếp xong, lại từ nhà bếp lấy ra một đôi bao tay dùng một lần, đem mọi dấu tay trước đây lưu lại lau đi sạch sẽ.
Cuối cùng, kiểm tra qua một lượt, cho rằng mọi thứ đều không có chút sơ hở nào nữa, cô ta mới bước ra khỏi biệt thự của anh ta.
Trên đường, gọi điện thoại cho Hàn Dật Thìn, nói với anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ.
Bên phía anh ta cũng chỉ lãnh đạm nói, làm rất tốt, dường như đang có việc gấp gì khác.
Hạ Vi Điềm biết, anh nhất định là đang đi tìm Tô Noãn Noãn.
Cô ta ở bên này giúp anh giết người, anh lại ở bên kia vội vã tìm kiếm một người con gái khác.
Hạ Vi Điềm đột nhiên nghĩ, cô ta liệu có nên tiếp tục làm công việc trước đây, mà mục tiêu tiếp theo chính là Tô Noãn Noãn.
Nếu như Tô Noãn Noãn chết rồi, Hàn Dật Thìn sẽ có thể hoàn toàn thuộc về cô ta. ~
Hàn Dật Thìn không tìm được Tô Noãn Noãn, là bởi vì đã bị Tấn Tịch đến trước một bước đưa cô đi.
Tấn Tịch từ Trần Tiểu Dương mà biết được một tin, đó là Noãn Noãn đã có thai.
Vì vậy sau hôn lễ, anh ta đưa Ninh Manh về xong, liền lập tức đi đến mọi bệnh viện lớn để tìm cô.
Cuối cùng, tại một bệnh viện cũng nhìn thấy cô đang ngồi ở trên bồn hoa,
thần tình đờ đẫn, vẫn đang mặc lễ phục, bóng dáng gầy yếu nhìn từ xa
kia, liền làm người ta thấy đau lòng.
“Tô Noãn Noãn … … Lên xe với tôi.”
Anh ta bước đến trước mặt cô, đột nhiên như trút được gánh nặng, anh ta thật sự lo là sẽ không tìm thấy cô.
Noãn Noãn ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tuấn lãng trước mắt kia, lại là Tấn Tịch.
Không ngờ đến, còn có người đến tìm cô, lại càng không nghĩ tới, lại là Tấn Tịch.
“Đi đâu? ”
Lời đáp lại lạnh lùng của cô làm Tấn Tịch hơi ngây ra.
“Tôi sắp xếp cho cô trước đã … … ”
“Tại sao lại muốn giúp tôi? “
Noãn Noãn phòng vệ mà hỏi.
Cô hiện giờ, sẽ không dễ dàng mà tin tưởng bất kỳ ai nữa.
Tấn Tịch nhìn thấy sự phòng vệ đó của cô, trong tim hơi hơi đau nhói, Ninh Nam đã đem cô ấy biến ra không còn là cô ấy nữa.
“Tôi cảm thấy, cô sẽ nhận sự giúp đỡ của tôi, cô đã từng giúp Ninh Manh, cho nên tôi cũng muốn giúp cô, cô an tâm, tôi sẽ không nói với bất kỳ ai là đã tìm thấy cô, bao gồm cả Ninh Manh.”
Lời của anh ta, như một
cơn gió ấm áp, thổi vào trong tim Noãn Noãn. Giọng của anh ta, vẫn là sự mê hoặc đến tận xương cốt đó, chính là mê lực đó, làm cô đồng ý tin
tưởng anh ta.
Cũng có thể, cô quá cần một người có thể tin tưởng được, để tạm thời dựa vào.
“Vậy chúng ta đi đâu đây?”
“Tạm thời tôi sẽ đưa cô đến khách sạn.”
Thấy cô đồng ý, Tấn Tịch lại hồi phục nụ cười ưu nhã.
“Được.”
Cô không hỏi thêm câu nào nữa, theo Tấn Tịch lên xe đến khách sạn.
Vừa vào phòng, cô trước tiên liền bật tivi lên.
Đúng như dự đoán của cô, trong tivi hiện đang phát hình buổi lễ kết hôn hôm nay.
Ánh mắt của cô cứ dán chặt vào màn hình, không hề chớp một cái, kênh này phát xong, lại chuyển một tới một kênh khác.
Ninh Nam cùng Y Bán Nguyệt trên tivi kia thật xứng đôi, hai người họ cùng trao đổi nhẫn cưới, cùng thề nguyện nói tôi đồng ý.
Tấn Tịch bị bộ dáng này của cô dọa tới, không biết cô tại sao lại làm như vậy.
Anh ta cứ cho rằng cô sẽ chạy trốn, thương tâm, khóc lóc, nhưng lúc tìm
thấy cô ấy, cô lại kiên cường hơn những gì anh đã tưởng tượng rất nhiều.
Cô vẫn xem đi xem lại, trên mặt không nhìn ra được cảm xúc nào.
Tấn Tịch cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bước lên tắt tivi đi.
“Noãn Noãn, cô đừng như thế … … Ninh Nam, anh ta đã không còn thuộc về cô nữa rồi.”
Noãn Noãn nhìn anh ta, nhìn thấy sự đau lòng lóe ra từ con ngươi của anh ta, cô cứ ngỡ rằng đó là ảo giác, vì sự đau lòng của Tấn Tịch, chỉ nên vì
Ninh Manh mà tồn tại thôi.
“Tôi biết anh ta không thuộc về tôi, anh ta, trước giờ đều không thuộc về tôi … .. Ha ha … … ”
Cô đột nhiên tự cười giễu cợt, trong mắt lại mang theo lệ quang mờ nhạt, cố nhẫn nhịn không để nó rơi xuống.
“Muốn khóc thì khóc đi.”
Tấn Tịch nhìn cô rõ ràng là muốn khóc, song khuôn mặt lại cứ đeo lên nụ cười.
“Tôi sẽ không khóc, bởi vì tôi không thể khóc vì kẻ thù giết cha được, nước
mắt, chỉ làm bản thân thêm buồn thôi, cho nên tôi sẽ không khóc đâu.”
Cô ngang bướng kiên trì nói, nụ cười trên mặt lại càng mở rộng hơn.
“Anh có biết tại sao tôi cứ muốn xem tivi không? Xem hôn lễ của bọn họ
không? Bởi vì khi tôi còn học ở nước ngoài, đã học qua một môn học về
chữa trị tâm lý, gọi là ” Vật tột tất phản “
( tương tự như : Tức nước vỡ bờ / già néo đứt dây. ) .
“Tôi càng ngăn cản bản thân đi nghĩ một việc gì, thì sẽ càng suy nghĩ đến,
cho nên, tôi muốn xem liên tục, xe