Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323654

Bình chọn: 8.5.00/10/365 lượt.

chuyện tình cảm dây dưa giữa Tô tiểu thư cùng Hàn tổng và Lam tổng

bị đưa ra trong hôn lễ của tôi, tội thật sự rất xin lỗi, tôi sẽ nhanh

chóng điều tra rõ ràng chuyện này, hơn nữa giải quyết sự hiểu lầm trong

chuyện này, hiện giờ, hôn lễ của tôi và Y tiểu thư xin được phép tiếp

tục tiến hành.”

Lời nói của Ninh Nam đã thành công lấy lại được

danh dự vừa bị mất đi, Tô Noãn Noãn hóa ra chỉ là phù dâu, vậy thì sự

dây dưa của cô cùng người khác không hề có quan hệ gì với Ninh Nam.

Mà những người biết chuyện, Tấn Tịch, Trần Tiểu Dương cùng Hàn Dật Thìn đều kinh ngạc!

Việc anh ta làm thật quá tàn nhẫn, từ đầu đến cuối rõ ràng không hề có ý muốn cưới Tô Noãn Noãn.

Lam Mặc ở bênh cạnh kia đắc ý cười cợt, lúc này mới hiểu được hàm ý khi Y

Bán Nguyệt nói giết người không thấy máu, cô ta chắc là từ sớm đã có âm

mưu với Ninh Nam rồi, vào ngày kết hôn này, trước tiên làm Tô Noãn Noãn

mất mặt, cô ta sau đó mới bước ra làm tân nương, việc này sẽ hoàn toàn

đánh gục Tô Noãn Noãn.

“Tô tiểu thư, không biết cô có đồng ý làm phù dâu cho tân nương của tôi không, để hôn lễ này được tiếp tục tiến hành?”

Ninh Nam đứng trên bục, hơi hơi cười nhìn Noãn Noãn, bày ra tư thế mời cô,

trong mắt kia là sự xa lánh và ghê tởm mà chỉ Noãn Noãn mới nhìn ra

được.

Noãn Noãn ngây ra đứng ở đó, nhìn thấy tất cả, nghe thấy tất cả.

Ninh Nam nói, tôi chỉ là phù dâu, Y Bán Nguyệt mới là tân nương, vốn dĩ anh

nói muốn cưới cô, đều là giả tạo, sự ôn nhu của anh ta cũng chỉ là giả

tạo, thâm tình cũng là giả.

Tại sao lại làm thế với tôi? Nếu như

không yêu tôi, cũng đừng tàn nhẫn để tôi nhìn thấy hôn lễ của anh với

người khác thế, mà tôi, lại là người cuối cùng biết chuyện người anh

muốn cưới là người khác.

Tôi thật đúng như một trò cười, toàn thế giới đều đang chúc phúc anh, toàn thế giới đều đang cười nhạo tôi.

Sự xấu hổ, còn khó chịu hơn cả khi mất đi.

Ninh Nam nhìn phản ứng của cô, những người khác đều đã về vị trí.

Sự tổn thương trong mắt cô, sự tuyệt vọng, vẻ mặt đau khổ, trong mắt anh ta đều là giả vờ.

Anh ta đột nhiên buông Y Bán Nguyệt ra, bước đến trước mặt cô, cúi đầu

xuống, nói vào tai, anh ta muốn cô còn phải đau đớn hơn nữa,

“Có biết vì sao tôi làm thế này với cô không? Bởi vì, cô là con gái Tô Trác Thiên. Tai nạn xe của cha cô, là do tôi làm đấy, còn nữa, lần trước đỡ

đạn cho cô ở Yêu Kiều, đều là do tôi và Lạc Phong sắp xếp cả. Đồ ngốc,

tôi làm sao có thể cưới người phóng đãng như cô.”



“Đồ ngốc, tôi làm sao có thể cưới người phóng đãng như cô.”

Lời của anh ta, như vô số cung tên cắm vào trên thân thể cô, sự đau đớn

lạnh lẽo, sự lạnh lẽo đến xương cốt, thương tích đầy người, lạnh thấu

người.

Cha, là do anh ta giết! Phát đạn ở Yêu Kiều đó, cũng là diễn kịch.

Một Ninh Nam thật xa lạ, xung quanh thân thể như có sát ý cùng hận ý nồng đậm, làm cô muốn trốn chạy đi.

Cô lại ngốc nghếch đến thế, tin tưởng vào sự ôn nhu không hề chạm được tới đáy mắt của anh ta, lừa gạt bản thân, trầm luân vào trong sự cảm động

mà anh ta tự tạo ra, càng lúc càng lún sâu.

Thảm thương, thật thảm thương … …

Cô từng bước từng bước đi vào trong cái bẫy ôn nhu của anh ta, cuối cùng, đã hoàn toàn bị đánh bại.

Tình yêu, hóa ra giống như hoa anh túc nở rộ bên bờ bên kia, cô cố hết sức

muốn có được nó, song cuối cùng vào lúc đạt được đó, lại bị hủy diệt.

Mất một lúc lâu, cô chỉ có thể đứng ở nơi đó, cố chấp nhẫn nhịn lại dòng nước đang muốn dâng lên trong mắt kia.

Cô có thể cảm nhận được trái tim mình đang từng chút từng chút thu nhỏ

lại, càng thu càng nhỏ, càng thu lại càng đau, như đang có một con dao

sắc nhọn lăng trì trái tim cô, thật chậm rãi mà cắt vào, dùng lực thật

sâu.

Nỗi đau đớn đó, đau đến nỗi cách ly không khí của cô, làm cô khó mà thở được.

Cô không nhìn thấy những người xung quanh, không nghe thấy được âm thanh xung quanh.

Cô chỉ có thể khổ sở, đau đớn, khinh miệt bản thân mình lại thấp hèn như thế này.

Cô không cách nào đứng được như bình thường, như một con người đứng trước mặt bọn họ nữa.

Cô cảm thấy bản thân chỉ như một thứ đồ chơi bị người khác phỉ nhổ.

Cô dùng chút sức lực cuối cùng, để cười.

Bởi vì cười rồi, trái tim mới lạnh hơn được.

Xoay người, từng bước từng bước đi ra khỏi lễ phòng, dưới chân không còn sức lực nữa, ngã xuống, rồi lại đứng lên.

Không có ai đến đỡ cô, Lam Mặc bị Lam Quân Kỵ giữ lại, Tấn Tịch lại không dám có hành động liều lĩnh, Hàn Dật Thìn không chút động lòng.

Cô chỉ có thể dưới sự đồng tình của mọi người, hoặc dưới ánh mắt giễu cợt của họ, mà trốn chạy.

Bước chân khi bước ra khỏi cửa kia, cô nghe thấy rất rõ ràng ba chữ làm cô hoàn toàn tuyệt vọng, là Ninh Nam nói với tân nương :

“Con đồng ý.”

Tất cả, vào khắc đó, ruột gan đứt rời.

Toàn thế giới đều đang chúc phúc cho hai con người đó, toàn thế giới đều đã lãng quên sự bi thương của cô.

Bước ra khỏi cửa khách sạn, việc đầu tiên, là đi đến bệnh viện.

Lễ phục màu trắng vẫn còn đang mặc trên người, tài xế kỳ quái nhìn cô gái

sắc mặt không chút biểu tình nào này, đưa cô đến bệnh viện gần nhất.

Cô trực tiếp đi


Insane