XtGem Forum catalog
Trình Gia Có Hỉ

Trình Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323802

Bình chọn: 9.00/10/380 lượt.

ối với Gia Lập.”

Xuân Hỉ liếc mắt: “Phương pháp thiu thối gì? Nói ra nghe một chút để cho bọn em khinh bỉ!”

“Có phải phương pháp thiu thối hay không đến lúc đó sẽ thấy, đây là bí mật, đương sự không thể biết.” Tiếu Hàm thần bí cười cười, kéo Dương Diệu sang một bên kề tai nói nhỏ.

Giữa trưa hơn mười một giờ, toàn bộ đội ngũ đến đỉnh núi, một người cũng không thiếu. Gia Lập quay đầu tìm kiếm Xuân Hỉ, phát hiện cô cùng Tiếu Hàm ngồi một chỗ.

Anh đi qua lôi Tiếu Hàm lại đây: “Đừng lắm lời như con gái, nhanh chút lại đây nhóm lửa.”

Tiếu Hàm đổ than đá đen tuyền kia, mặt nhăn nghiêm mặt nói với Gia Lập: “Lúc xuống núi chăm sóc thật tốt Tiền Vi San của cậu, mình tới chiếu cố Xuân Hỉ.”

Gia Lập nhìn anh ta không nói chuyện.

“Xem bộ dạng không vui của cậu kìa, thật muốn lau cái bản mặt than của cậu! Lúc lên núi Xuân Hỉ mệt thành như vậy cậu có chăm sóc không? Chỉ biết đến gần mỹ nữ. Cậu bỏ được nhưng mình thì luyến tiếc!”

Gia Lập quay đầu nhìn nhìn Xuân Hỉ, Xuân Hỉ vừa vặn nhìn hai người bọn họ, sau sau đó cười với Tiếu Hàm.

Gia Lập bỏ qua cái xẻng trên tay, hừ lạnh một câu: “Tùy cậu!”



Edit: gau5555

Beta: meott

Trong chốc lát, một góc trên đỉnh núi liền thấy khói bếp lượn lờ, hai cái

thiêu nướng tách ra, đoàn người được chia làm hai tổ bắt đầu thiêu

nướng.

Tự giúp mình thiêu nướng là sở trường duy nhất của Xuân Hỉ, cô từ nhỏ đã yêu thích cái này.

Nhớ rõ lúc cô học tiểu học, trường học đã từng tổ chức một lần nấu cơm dã

ngoại, Xuân Hỉ tích cực tự tiến cử mình làm tiểu đội trưởng, dẫn đoàn

người đắp gạch nhóm lửa nấu cơm, nấu cơm đều là chưa chín kỹ đội viên

đều chạy sang đội của người khác tìm đồ ăn, cô còn ngốc ngếch tự cầm cơm trắng chưa chín ăn đến phát sợ.

Sau lần đó cô còn không có hết

hứng, vì thế sắp xếp lại nhà gạch tìm mặt cỏ tự mình thiêu nướng. Mất

sức chín trâu hai hổ, đốt một ngày, mới nấu ra cơm trắng, trắng bóng

thơm ngào ngạt. Thì trời đã tối rồi, bạn bè đều về nhà, một mình cô ngồi ở đàng kia ôm chân, nhìn thành quả lao động của chính mình nhếch miệng

ngây ngô cười.

Phía sau cô xuất hiện khuôn mặt lạnh lùng của Gia

Lập kéo cô từ trên mặt đất đứng lên, nói: “Cố Xuân Hỉ, mẹ em gọi em về

nhà ăn cơm.”

Xuân Hỉ trên mặt bẩn hề hề, chỗ trắng chỗ đen, chỉ

vào nồi cơm trên mặt đất kia cười tủm tỉm nói: “ anh Gia Lập, em nấu

cơm, muốn cùng nhau ăn không?”

Gia Lập bỗng nhiên nghĩ tới một màn nhiều năm trước kia, mím môi không tiếng động cười rộ lên.

Tiền Vi San hỏi: “Sư huynh cười cái gì?”

Gia Lập nhìn nhìn Xuân Hỉ, lắc đầu cười cười.

Xuân Hỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ đến, cô ta nghĩ cô ta

xuyên qua đến cổ đại hay sao? Một mực sư huynh, thật sự là ghê tởm muốn

chết.

Cô vùi đầu bôi mật vào mấy cánh gà trong tay “Một chút nữa là lập tức có thể ăn. Mọi người ai không muốn ăn hạt tiêu?”

Xuân Hỉ ngẩng đầu, nhìn thấy Tiền Vi San há mồm muốn nói, vì thế lại nói: “Không có đúng không.”

Xuân Hỉ tổng cộng nướng bốn cánh gà, cô phân cho từng người Tiếu Hàm, Dương

Diệu, Gia Lập cùng Tiền Vi San. Cô bôi thật nhiều hạt tiêu lên cánh gà

đưa cho Tiền Vi San, cười tủm tỉm nói: “Đến đến, đừng khách khí, ăn xong rồi tôi lại nướng.”

Tiền Vi San cười gượng hai tiếng, do dự mà tiếp nhận cánh gà nướng.

Dương Diệu vừa cắn vừa nói: “Xuân Hỉ cô đừng nướng nữa, nướng cho chúng tôi mà mình còn chưa được ăn.”

Cô vừa dứt lời, Gia Lập liền đưa một miếng thịt gà đến bên miệng Xuân Hỉ,

Xuân Hỉ thực vui vẻ há mồm cắn, “Thấy không, Gia Lập tốt bụng số một!”

Dương Diệu tiến đến bên tai Xuân Hỉ, nhỏ giọng nói: “Tôi cá rằng, mỹ nhân

Tiền Vi San đang độc thoại nội tâm khẳng định là ba chữ —— ‘Có cô nữa’

!”

Xuân Hỉ ha ha cười rộ lên, không nghĩ tới cười quá lợi hại, bị

hạt tiêu bay sang, phía sau Tiền Vi San cũng bị nghẹn khụ lên, lúc này

rất náo nhiệt, bọn họ từng người tiếng ho khan liên tiếp, một tiếng cao

hơn một tiếng.

Xuân Hỉ không nhìn đến Tiền Vi San, Tiền Vi San quả thực bị nghẹn đỏ mặt, còn nhìn cô giơ giơ mi lên, tiếp theo đứt quãng

rên nhỏ : “Sư huynh… em… Muốn… Uống…nước…”

Xuân Hỉ cắn răng một cái, che ngực sống chết khụ, lúc lúc lại rống lên một câu: “Gia Lập!”

Gia Lập đưa nước cho Xuân Hỉ uống, đem cô ôm ở trước ngực nhẹ nhàng vỗ vỗ

phía sau lưng của cô, nói với Tiếu Hàm: “Thất thần để làm gì! Tìm nước

cho người ta đi!”

Tiếu Hàm đang nhìn xem hăng say, dở khóc dở cười đứng lên đưa cho Tiền Vi San một chai nước khoáng.

Vài người trong đoàn đều quay đầu lại vây xem, rất xa liền thấy Gia Lập cúi đầu ở bên tai Xuân Hỉ không biết nói cái gì, chọc cho Xuân Hỉ khụ lợi

hại hơn.

Gia Lập nói: “Em giả vờ đủ chưa? Chấp nhận vài ngày mất giọng quý giá nha.”

Xuân Hỉ thở hổn hển, vội vã giải thích, cứng rắn nuốt nước miếng một chút, còn khàn giọng giải thích: “Em không giả vờ…”

“Gấp cái gì! Chỉ đùa một chút mà thôi.” Gia Lập cười khổ, lòng bàn tay dán phía sau lưng của cô, chậm rãi vỗ nhẹ.

Xuân Hỉ u oán nhìn anh, một chút cũng không buồn cười!

Giữa trưa hoạt động thiêu nướng chấm dứt, mọi người tự do chụp ảnh. Gần ba

giờ, đoàn người mới chậm rãi xuống núi. Đội