đương cái chức Huyện lệnh này .
” Nha đầu lỗ mãng này, con tưởng chúng ta còn ở Tứ Xuyên, hắn là hàng xóm láng giềng bình thường sao. Cho dù con không muốn đi vuốt mông ngựa (a dua, nịnh hót), cũng không thể thất lễ.” Giang mẫu tức giận nói.
“Nương, nương cũng đừng lo lắng quá.” Giang Yên Hồng vỗ vỗ vai tiểu thư đồng, cười nói: “Nhận cũng nhận rồi, nấu cũng nấu rồi, chúng ta cũng nên hảo hảo mà ăn một chầu, nếu để cho người ta “thất vọng”, đó mới thật sự là thất lễ. Ngươi nói phải không, Tiểu Mễ?”
Mễ Bối vui vẻ toét miệng cười to, vội đỡ lấy lão phu nhân trở lại nhà ăn, dự định thống thống khoái khoái ăn một bữa thật no. "Uy vũ ——"
Tiếng hô thăng đường vang lên, ba người đang quỳ trên công đường nhất thời run sợ trái tim nhảy lên một cái, các hương thân phụ lão đứng xem bên ngoài cũng lập tức lặng ngắt như tờ.
Tân nhiệm Huyện thái gia tuy còn trẻ tuổi, nhưng lúc thẩm án tuyệt đối không qua loa, còn có sư gia khôn khéo lõi đời ở bên hiệp trợ, thẩm tra từng vụ án thật tốt, thật rõ ràng, sau đó kết án, mọi người dần dần cảm thấy quan mới cũng không tệ.
"Không đợi ta đã bắt đầu thẩm án rồi sao?" Mộ Thiên Tú tinh thần sảng khoái sáng ngời tiến vào đại đường.
Bọn nha dịch động tác thuần thục giống như không có gì lạ, không cần phân phó liền tự động đặt một cái ghế bên cạnh công án, từ khi Huyện lệnh đến nhậm chức, Thị Lang đại nhân mỗi ngày không ba thì năm giờ lại chạy đến huyện nha la cà, sau khi bắt đầu thẩm án, hắn càng nhiệt tâm không thôi, thường ngồi trên công đường cùng thẩm án, mọi người sớm đã quen với việc này rồi.
"Cứ coi như ta không tồn tại, xin mời tiếp tục." Mộ Thiên Tú thảnh thơi ngồi xuống.
Giang Yên Hồng không thèm tức giận lườm hắn một cái, quay đầu tiếp tục thẩm án, "Nguyên cáo Văn Ngạn, ngươi tố cáo hàng xóm của ngươi là vợ chồng Ngô Phát Đạt đánh tráo hòng chiếm đoạt Phác ngọc ( Ngọc trong đá) mà ngươi nhờ hắn bảo quản, đúng không?"
"Vâng" Thợ chế tác ngọc Văn Ngạn tức giận không chịu nổi nói lúc trước hắn vì phải đi xa khỏi nhà, cho nên mới nhờ cậy hàng xóm là vợ chồng Ngô Phát Đạt giúp hắn bảo quản một khối ngọc thô, nào biết chờ hắn quay về nhà, bọn họ lại trả cho hắn một tảng đá nát vô giá trị, đánh chết cũng không thừa nhận đã đánh tráo hòng trộm đổi, hắn đành phải báo quan, xin Huyện thái gia chủ trì công đạo.
"Oan uổng a đại nhân, lúc trước Văn Ngạn giao cho chúng ta đúng là tảng đá này, nát hay không nát sao chúng ta biết được? Chúng ta hảo tâm giúp hắn bảo quản, hắn lại cắn ngược lại chúng ta một cái, ai nha, thật đúng là làm ơn mắc oán." Vợ chồng Ngô gia cùng lớn tiếng kêu oan.
Văn Ngạn tức quá thoá mạ thậm tệ vợ chồng hàng xóm đang quỳ cạnh, nguyên cáo cùng bị cáo ai giữ ý nấy, tại chốn công đường làm rùm beng lên, sư gia Hà Nhất Vấn nháy mắt, bọn nha dịch đập mạnh trượng, hô lớn uy vũ, trận cãi nhau ầm ĩ tại công đường thoáng cái liền an tĩnh lại.
"Chính là tảng đá này?" Giang Yên Hồng chỉ vào vật chứng trước mặt, một tảng đá nhiều màu vô dụng.
"Giang huynh, huynh không biết rồi, đã quan hệ tới ngọc, huynh phải hỏi chuyên gia mua bán ngọc Thạch là ta mới đúng." Mộ Thiên Tú đi đến trước tảng đá nhìn đông nhìn tây.
"Vừa rồi là ai nói coi như hắn không tồn tại ?" Giang Yên Hồng lạnh lùng trả lời.
Bọn nha dịch che miệng cười trộm. Thị Lang đại nhân vốn nói nhiều, sao có khả năng ngoan ngoãn ngồi đây không nói lời nào? Hai vị đại nhân tại công đường diễn tiết mục cãi cọ đã không phải là lần đầu tiên, mọi người sớm đã thành thói quen.
Một tay Mộ Thiên Tú thoải mái mà cầm lấy đỉnh tảng đá, tại hai tay chơi đùa trong chốc lát, hai mắt đánh giá kỹ đột nhiên phát ra ánh sáng kỳ dị.
"Ngọc tốt, ta mua, tám mươi hai, không, ngọc thô tốt như thế, ít ra cũng phải một trăm lượng mới hợp lý."
Một trăm lượng? ! Trên công đường xôn xao một hồi, các hương thân bên ngoài đều châu đầu ghé tai, nghị luận rốt cuộc ai đúng ai sai.
Hắn đặt tảng đá ở trước mặt Văn Ngạn, cười hì hì nói: "Ta buôn bán Ngọc Thạch hai năm rồi, quy củ mua bán ngọc thô ta hiểu, được ăn cả ngã về không, người mua tự chịu trách nhiệm, sau khi bổ ra, cho dù bên trong thật là tảng đá nát, ta cũng không tìm ngươi bắt đền, ngươi yên tâm đi."
Mặt hầm hầm,Văn Ngạn toát ra vẻ kiêu ngạo của một người thợ lành nghề , "Thảo dân làm ngọc công mười năm rồi, có lòng tự trọng của mình, cho dù Thị Lang đại nhân cho thảo dân một trăm lượng, thảo dân cũng sẽ không coi cái tảng đá nát này trở thành ngọc thô bán cho đại nhân."
Mộ Thiên Tú cười nhạt một tiếng, đôi mắt sáng ngời đảo qua vợ chồng bị cáo đang thầm thì, lập tức quay đầu lại liếc nhìn Huyện lệnh.
"Thị Lang đại nhân, huynh nghĩ sai rồi a, nơi này là công đường, không phải nơi bán ngọc, cái kia là vật chứng, không phải thương phẩm, huynhkhông nên náo loạn nữa." Đôi mắt thông minh của Giang Yên Hồng lướt từ bị cáo qua nguyên cáo, im lặng trầm tư một hồi — cầm lấy kinh đường mộc(cái miếng gỗ dẹp dẹp mà mấy vị quan hay dùng để đập bàn í ) vỗ, "Án này tái thẩm sau, các ngươi lui ra trước, vật chứng do nguyên cáo mang về bảo quản cẩn thận, bãi đường ——"
Lúc này sắc trờ