óng tối nhìn lén nam nhân! Nhìn lén nam nhân còn chưa tính, lại nhìn tới chảy nước miếng!( Myu: hắc hắc) Hắn dùng sức phát vào cái trán muốn đánh tỉnh chính mình.
Mơ hồ nghe thấy một tiếng vang nhỏ, Giang Yên Hồng vội vàng kéo ống tay áo ngồi lại, khẩn trương nhìn về phía ngoài cửa sổ, thấy trong đình viện u tĩnh chỉ có hoa và cây cảnh đu đưa, không có nửa cái bóng người, nàng lúc này mới thở dài một hơi.
Nàng cúi đầu nhìn vết tím trên cổ tay dần dần phai nhạt, bình tâm tĩnh khí hồi tưởng, Mộ Thiên Tú cũng không phải thật sự có ác ý, chỉ là không biết hắn đang giận cái gì thôi, nghe khẩu khí của hắn, hắn rất thưởng thức tài hoa cùng cốt khí đệ đệ, chỉ bằng điểm này, nàng có thể tha thứ cho hắn một nửa.
Từ lúc nhậm chức đến nay, tên kia suốt ngày ở trước mắt xoay tới xoay lui, phiền thì phiền, nhưng nhìn lâu cũng không đáng ghét như vậy, tuy hắn giống như gà mẹ nghĩ ra không ít chủ ý,giúp không ít chuyện bề bộn, nhưng từ sau đêm đó, ồn ào một trận, không thấy hắn đến nữa, bên tai đột yên tĩnh lại, thật là có điểm không quen.
Mễ Bối cước bộ nhẹ nhàng lướt qua đình viện, "Thiếu gia, ăn cơm đi." Tiểu thư đồng hỗ trợ đem thất huyền cầm để lại trên tủ cao, nhịn không được quan tâm hỏi: "Thị Lang đại nhân thật sự sẽ không đến nữa sao?"
"Hắn nói cho dù ta cầu hắn, hắn cũng sẽ không đến, ngươi nói đi?" Giang Yên Hồng cùng Mễ Bối đi ra khỏi gian phòng.
"Thât đáng tiếc đó ——"
"Ngươi đáng tiếc chính là người tài trợ nguyên liệu chứ gì, quỷ tham ăn." Nàng gật đầu đắc ý cầm lên một quyển sách, "Một ống cơm lam, một bầu nước, ở nơi ngõ nhõ, nếu là người khác thì không chịu được mà lo buồn, ta thì tự nhiên vui vẻ."**
"Cho nên Nhan Hồi ***mới có thể chết sớm như vậy, hắn là chết đói ."
Nàng phì cười, đang muốn đáp lời thì dưới chân vấp một cái, ngã quỳ trên mặt đất.
"Thiếu gia, người có sao không? !" Mễ Bối vội vàng nâng tiểu thư đau đến ôm đầu gối kêu đau dậy, tiện thể đá miếng gạch hoa làm vấp chân nát bấy.
"Đau quá, ta gần đây có vận số đau nhức, có phải không?" Nàng tức giận đến muốn trực tiếp phá hư chỗ lõm trên gạch hoa nói.
"Nói chính xác là vận nghèo hèn, chúng ta nào có tiền tu sửa nhà." Mễ Bối buồn bực nói: "Thiếu gia, người khác làm quan phát tài, chúng ta tại sao lại phát không lên nổi?"
"Loại tiền lòng dạ hiểm độc thịt cá hương dân (coi người như cá thịt, ví với sự đàn áp đẫm máu) chúng ta đừng kiếm, ta đang xem có cái cơ hội tốt nào kiếm tiền hay không. Nhẫn nại chút."
"Không phải nô tài oán giận cuộc sống khổ cựa, chẳng qua là cảm thấy đều làm quan , sao khác biệt nhiều như thế."
"Ta biết rồi." Nàng cẩn thận phân phó, "Đừng để cho mẹ ta đến bên này, miễn cho bà té ngã."
Chủ tớ hai người vừa trò chuyện vừa đi về hướng nhà ăn , không hề phát giác được ở chỗ sâu trong bóng mát của Thiên Diệp đào có một nam tử đang đứng, trong mắt ngập tràn hoang mang.
Một tiếng ngáp thật lớn ——
Đám người trong phòng đang bàn luận bị tiếng ngáp như sấm nổ này làm cho quay đầu lại, người đàn ông vạm vỡ đứng đợi ở cạnh cửa xấu hổ gãi gãi đầu.
Mộ Thiên Tú mỉm cười, Lỗ Ba Đao này vốn là tùy tùng thiếp thân cuả phụ thân, mặc dù là kẻ thô lỗ, nhưng cũng rất có nguyên tắc, hai năm trước phụ thân qua đời, đại bộ phận thuộc hạ rất tự nhiên chuyển về dưới trướng người kế tục tước vị là đại ca, Lỗ Ba Đao lại dứt khoát từ đi quan chức, kiên trì muốn làm võ quan không mang danh hàm, đối với đại thúc trọng tình trọng nghĩa này trong lòng hắn luôn có sự cảm kích, hoàn toàn không đối đãi với hắn như người bình thường.
"Ba Đao, thúc đi ra bên ngoài hít thở không khí, chờ một chút tôi lại tìm thúc."
Lỗ ba đao cao hứng gật đầu, nhẹ nhàng nhảy xuống bậc thang, ngẩng đầu mà đi về hướng sân rộng bao quanh gian phòng thành hình chữ khẩu (口).
Trên quảng trường bày biện rất nhiều sạp Ngọc Thạch lớn nhỏ, mọi người thấy người đàn ông cao to lưng hùm vai gấu đến cũng không sợ — lại còn cười hì hì chào hỏi hắn, bởi vì tất cả mọi người đều biết vị này chính là tổng quản đại nhân của Lam Điền biệt thự .
"Thiếu gia, nô tài làm sao cũng không thấy tảng đá được bày trong này rốt cuộc có chỗ nào không giống nhau với tảng đá ngoài đường."
Lời này khiến Lỗ Ba Đao quay đầu lại nhìn quanh,người vừa nói chính là một thiếu niên chừng mười lăm tuổi, đứng cùng hắn là một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi — bọn họ đang nói chuyện cùng công nhân thải ngọc.
Công nhânvthải ngọc chỉ vào một cái lỗ nhỏ trên tảng đá thô sơ, "Tiểu ca, xem trong này, cái này chúng ta gọi 『 cửa sổ 』, người có kinh nghiệm từ chỗ này xem xét, dễ dàng nhận biết tốt xấu ."
Giang Yên Hồng cố gắng nhìn nhìn vào trong cửa sổ, quả thực có chút quang thải mơ hồ lưu động.
Lam Điền từ xưa có sản vật là ngọc, ngọc Lam Điền tính chất rất tốt, sắc thái vẻ đẹp đầy đủ, các triều đại hoàng thất cùng nhân vật hiển quý đều coi là trân bảo, lẽ đương nhiên, ở đây có không ít người dựa vào ngọc duy trì cuộc sống, có thật nhiều công nhân thải ngọc, ngọc tượng, ngọc thương.
Công nhân thải ngọc lên núi khai thác ngọc, không có đối tượng buôn bán đặc biệt thì tập hợp tại chợ chào hàng, ngọc t