ong tình
trạng khó xử, một bên là mẹ ruột, một bên là mẹ chồng, cô tin tưởng mình sẽ
không ly hôn với Nghiêm Vị, nhưng mà hai người mẹ lại không tin, việc phiền
toái là ở đây.
Khuyên đến cuối cùng, Kỷ
Lan đột nhiên nói với mẹ Tương Lâm: “Nếu không, thì thế này đi. Bây giờ để Tương
Lâm cùng Nghiêm Vị ly hôn.”
Mẹ Tương vừa nghe lập tức
giật mình, Nghiêm Vị ngầm tức trong lòng, Kỷ Lan, đây là cậu khuyên tới cùng
sao?
Kỷ Lan lại nói: “Bác gái,
nếu bác gái không tin Nghiêm Vị, cháu thấy đau lâu không bằng đau một lần, sớm
tách nhau ra cho tốt, nói như vậy Tương Lâm càng sớm có thể tìm được một người để
bác yên tâm, tốt nhất trước khi kết hôn kiểm kê tài sản trước rồi mới bàn đến
chuyện kết hôn.”
Bác gái nghe thấy ý của
Kỷ Lan, lúc này liền nghen cục khí trong cổ.
Kỷ Lan lại nói: “Nếu
không như vậy, sau khi kết hôn thì tiền lương của Tương Lâm
không đưa cho Nghiêm Vị phần nào, tự giữ cho mình. Giặt quần áo, nấu cơm đều để
Nghiêm Vị làm, bác gái, bác thấy như vậy được không? Giống
người một nhà sao?”
Mặt bà bình tĩnh, không
nói lời nào.
Kỷ Lan lại vỗ vai Nghiêm
Vị, “Cậu bắt đầu ý tưởng kiếm tiền đi, cậu kiếm tiền, mua cho Tương Lâm cái
biệt thự, tốt nhất là viết tên bác gái, như vậy bác càng yên tâm.”
Thốt ra những lời này, mẹ
Tương Lâm cũng không nhịn được, biết Kỷ Lan ám chỉ mình liền lập tức xoay người
đi vào phòng.
Kỷ Lan nói với Tương Lâm:
“Sống với nhau, nếu tín nhiệm cơ bản đều không có, tính
toán chi li đến từng phân, chỉ muốn lấy mà không trả, chần chừ tìm lợi cho mình
thì có thể có ngày yên lành sao? Quên đi, sớm chia tay cho tốt.”
Nghiêm Vị nghe xong lập
tức nổi nóng, nhanh nhanh chóng chóng kéo Kỷ Lan cùng Bạc Hà ra khỏi Tương gia,
sợ Kỷ Lan lại nói thêm gì nữa.
Ra khỏi cửa, Nghiêm Vị
bắt đầu oán Kỷ Lan: “Ông đến để khuyên giải sao, quả thực là đổ thêm dầu vào
lửa.”
“Nghiêm Vị, tôi đang
khuyên ngược. Ông xem đi, mẹ Tương Lâm rồi sẽ suy nghĩ cẩn thận, bà biết yêu
cầu của bà cũng hơi quá đáng, tôi đề nghị hai cách, bà vẫn không chịu tiếp thu,
nói đến đều sợ chịu thiệt. Nhưng mà trên đời làm gì có chuyện được lợi mà không
phải trả giá? Ông đấy, cần quá ngược lai lại không tốt, ông phải lạnh lùng, làm
cho mẹ cô ấy chậm rãi suy nghĩ rõ ràng, chờ mười ngày nửa tháng nữa rồi đưa hai
phương án đó ra, nhất định bà sẽ đồng ý.”
“Có thật không?”
“Aiz, nghe tôi, chuẩn.”
Kỷ Lan đuổi Nghiêm Vị về
nhà, sau đó liền lái xe thẳng về nhà mình.
Bạc Hà vừa thấy, lập tức
ngăn anh lại: “Không được, em phải về nhà hôm nay.”
“Vì sao?”
“Anh nói vì sao?” Cô mới
không dâng mình lên tận miệng hổ đâu.
Kỷ Lan bi ai nhìn cô,
giống như con sói xám trong cơn khát: “Em gái, hôm nay là ngày
tốt, rất thích hợp để thủy nhũ giao hòa.”
Bạc Hà liếc mắt nhìn anh
một cái, “Mới không có, hôm nay một màn của Nghiêm Vị với Tương Lâm nhưvậy, em
thấy cũng phải lo lắng chuyện của hai chúng mình, đêm nay em cứ về nhà trước,
muốn thảo một bản hợp đồng, nếu anh đồng ý thì chúng ta lại kết hôn.”
Kỷ Lan vừa nghe lập tức
giãy nảy lên: “Cái gì?”
“Về chuyện bất trắc trong
Tương lai, ai, Nghiêm Vị với Tương Lâm cũng có mâu thuẫn, Tạ xx với Trương xx cũng
ly hôn, trên đời này thật không có gì là không thể.”
“Aiz, bọn họ là bọn họ,
chúng ta là chúng ta.”
“Tốt rồi, tốt rồi, đêm
nay em muốn suy nghĩ một chút, sáng mai anh qua nhà đón em, em cho anh xem hợp
đồng.”
Kỷ Lan nhìn vẻ mặt nghiêm
túc của em gái Bạc Hà, có chút mung lung, đành phải đưa cô về nhà.
Sáng sớm ngày hôm sau, Kỷ
tiên sinh đến dưới nhà Bạc Hà. Anh dày vò cả một buổi tối, nổ đầu cũng không
đoán ra được nội dung của bản hợp đồng. Nhưng mà anh khẳng định sẽ không có gì
liên quan tới tiền, bởi vì Bạc Hà cho anh cảm giác tuy ngoài miệng liên tục
nhắc kiếm tiền, muốn phát tài, nhưng mà cô không phải loại người thấy tiền mà
sáng mắt, từ chối Hứa Hoài là bằng chứng tốt nhất.
Qua một lúc, em gái Bạc
Hà mới thong thả đi xuống, không sai trình ra bản hợp đồng trăng trắng.
Kỷ tiên sinh lo sợ nhận
lấy, nhìn vào mắt liền trợn tròn.
Jumbo said: Cái màn H
hụt làm hàng quá mức!
Dòng đầu tiên của hợp
đồng là câu: Hôn nhân chính là nhẫn lại lâu dài.
Những lời này vừa nhìn đã
làm cho con người ta cảm thấy chán nản, mặc dù đúng với thực tế nhưng mọi người
vẫn luốn muốn tô vẽ thêm cho cái tương lai ảm đạm đó để cho nó trông
có vẻ rực rỡ, nhìn qua tràn ngập dụ hoặc.
Theo như suy nghĩ của Kỷ Lan trong hợp đồng không hề đề cập đến vấn đề tài sản mà
chỉ có đơn giản hai điều kiện. Điều thứ nhất là, kết hôn xong bên nhà trai
không thể ép bên nhà gái từ chức ở nhà cũng không thể ép nhà gái ngay lập tức
sinh con, hết thảy đều phải dựa trên ý nguyện của nhà gái.
Thứ hai, nếu hai người ly
hôn, bất kể có mấy người con đều do bên nhà gái nuôi nấng.
Nói đến điều đầu tiên thì
Lý Nham đã có ý định muốn Bạc Hà sau khi kết hôn ở nhà làm bà chủ gia đình,
chăm sóc ông nội cùng Kỷ Lan, điều này đã đề cập với Kỷ Lan nhiều lần, Kỷ Lan
đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì nhiều anh chưa bao giờ quá để ý đến
chuyện sự nghiệp của ph
