còn muốn chinh chiến đến
nửa đêm, như vậy là không được.
Hôm sau khi rời giường,
Kỷ Lan thấy trên cằm có mụn, cạo râu không cẩn thận chạm vào, hét to một tiếng.
Lúc xuống nhà ăn cơm, Lý
Nham thấy con vẻ mặt ủ rũ, mắt lại thâm quầng, đau lòng nhưng đành nhẫn nhịn vì
thể diện, nói: “Tuổi trẻ sức lực dồi dào cũng không nên miệt mài quá độ, nên
tiết chế một chút.”
Kỷ Lan cầm đũa không biết
nên nói là vui hay buồn, thật sự là oan uổng mà, đành yên lặng nuốt hận vào
trong.
Bạc Hà ngồi một bên mặt
nhanh chóng đỏ lựng, cảm thấy đúng là mẹ anh ở nước Mĩ lâu năm, rất thoáng,
trực tiếp làm cho cô không thích ứng kịp, nhưng cũng không thể giải thích.Tóm
lại, hai người đều cảm thấy chính mình thật oan khuất.
Kỷ Lan vừa đi làm, Bạc Hà
nhanh chóng về phòng sửa soạn đồ đạc, đồ đạc vốn cũng không nhiều, một lúc đã
thu dọn xong hết, cô xin phép người lớn trong nhà đi về.
Bạc Hà cảm thấy chính
mình còn ở lại, tình hình chiến trận tối nay so với hôm qua nhất định còn gay
go hơn, hơn nữa dự cảm được tối nay cô nhất định thất thủ nên 36 kế, kế chuồn
hơn cả.
Ông nội anh muốn giữ cô
lại cho rằng Bạc Hà bây giờ mà quay về cũng là làm điều thừa thãi, quả thực
chính là tự làm khổ mình, vài ngày nữa sẽ kết hôn, chạy qua chạy lại thêm
phiền.
Lý Nham lại không giữ cô
lại, bà nghĩ, gần đến ngày hôn lễ nhất định rất bận rộn, Kỷ Lan nếu như buổi tối bị cô ép buộc, ban ngày lại chạy đông chạy tây chuẩn bị hôn lễ,
nhất định không suy sụp mới lạ, vì đau lòng con, bà cũng muốn Bạc Hà về nhà vài
ngày, cho anh thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức.
Vì vậy, bà đưa ra đề nghị
cùng Kỷ Bá Sơn đưa cô về thuận tiện đến gặp Bạc Dự, hai nhà cũng nên gặp mặt
nói chuyện một chút.
Ông nội anh nghe vậy mới
thả người về.
Bạc Hà chỉ đường, Kỷ Bá
Sơn trực tiếp lái xe đưa cô về.
Bạc Hà đã gọi điện thoại
trước cho Bạc Dự. Bạc Dự nghĩ nhà thông gia muốn đến bàn chuyện hôn nhân liền
vô cùng lo lắng, ông thấy gia thế nhà Kỷ Lan như vậy, cha mẹ lại đã định cư ở nước ngoài chắc chắn là
những người vô cùng giỏi giang, mắt nhìn người nhất định sẽ rất cao. Ông chỉ là
một người dân bình thường, không có văn hóa, không có địa vị, chỉ là một công
nhân viên chức bình thường sợ làm con gái mất mặt, ảnh hưởng đến hình tượng con
gái trong mắt bố mẹ chồng tương lai vì thế sau khi nhận được điện thoại như tiến vào trận đánh lớn.
Trong khoảng thời gian
Bạc Hà không ở nhà, ông sửa sang lại nhà cửa một lượt, quét tước không nhiễm
một hạt bụi, chính mình cũng thay một bộ quần áo tươm tất nhất, chờ nhà thông
gia đến.
Kỳ thật những điều Bạc Dự
lo lắng tất cả đều là dưthừa. Kỷ gia cùng những người khác không giống nhau, Kỷ
Bá Sơn cùng Lý Nham mong muốn tìm một nhà thông gia gia cảnh không được tốt
lắm.
Những người bình thường
thấy gia cảnh nhà mình dư giả hoặc có chút địa vị liền tự cho rằng gia mình đã ở
vị trí rất cao rồi, nhất định phải tìm cái gia đình có hoản cảnh tương đương,
môn đăng hậu đối, để tránh làm xấu mặt mình.
Nhưng Kỷ gia lại không
giống như vậy, bọn họ cảm thấy gia đình mình cũng đã có đủ tiền
rồi, cho nên không cần mượn đến nhà gái để làm giàu thêm cho mình nữa. Hơn nữa
cả nhà cũng đã có ý định đi di dân sang Mĩ lại càng không muốn để cho Kỷ Lan
làm ăn lớn trong nước, cho nên đối với việc chọn con dâu, họ thích một cô con
dâu không có công việc mới là tốt nhất, chuyên tâm chăm sóc gia đình, kính già
chăm trẻ, để bọn họ ở nước ngoài được yên tâm. Chờ ông nội anh cưỡi hạc về trời
thì Kỷ Lan sẽ cùng vợ con xuất ngoại luôn. Để làm được như vậy nếu tìm gia đình có gia cảnh tốt, công ăn việc làm ổn định, sau này
lại không muốn từ chức hoặc có tính tình đại tiểu thư, như vậy lại càng không thích hợp với gia cảnh nhà họ.
Chính vì vậy, Kỷ Bá Sơn
vừa vào nhà Bạc Hà, nhìn xung quanh thấy nhà tuy nghèo khó nhưng sạch sẽ gọn
gàng, một chút cũng không bất mãn ngược lại lại vô cùng vừa lòng làm Bạc Dự rất
bất ngờ.
Bạc Hà mang trà lên, Kỷ
Bá Sơn liền cùng Bạc Dự tán gẫu.
Bạc Dự lúc đầu còn không
được tự nhiên, trong lòng có chút tự ti, lại càng không yên lòng, sau lại thấy
Kỷ Bá Sơn tính tình hiền hòa, khách khí quá lại càng không được tôn trọng
khách, trong lòng vô cùng vui vẻ, đối với cuộc hôn nhân này vô cùng vừa lòng.
Kỷ Bá Sơn hỏi ý kiến ông
về việc hôn lễ, Bạc Dự nói: “Tất cả đều do bên nhà bên đó sắp xếp, tôi thì
thấy làm đơn giản một chút là được rồi, chỉ cần hai đứa nó hạnh phúc là đủ.”
“Vậy thì chúng ta cũng
bắt đầu chuẩn bị đi, tôi cùng mẹ Kỷ Lan sau Tết Âm lịch lại phải về bên kia,
cho nên thời gian cũng không có nhiều, chúng ta cứ đơn giản mà làm, người nhà
với nhau là chính, chờ tôi quay lại, thân thể anh tốt hơn, để Kỷ Lan mang anh
đến nước Mĩ chơi.”
“Đừng khách khí, không
cần để ý nhiều làm gì.” Kỷ Bá Sơn thấy hai nhà đã thống nhất ý kiến, liền để
lại lễ vật, khách khí ra về.
Tiễn hai người về, Bạc Dự
vô cùng vui vẻ, cười không khép được miệng, kéo tay con gái nói: “Ông trời có
mắt, người tốt gặp được việc tốt, con tìm được một nhà chồng tốt như vậy, hôm nay cùng bố uống mấy chén.”
“Khô